Cái ý đỏ của cụ là điều hơi khó xảy ra. Vì mấy ý sau triển khai từ đó ra nên có thể nói là chúng không phù hợp thực tế lắm. Biết là đau, nhưng chắc chắn TQ không di chuyển một giàn khoan khổng lồ, lên gân lên cốt trước truyền thông, sẵn sàng đạp lên mối quan hệ "đồng chí" với Việt Nam chỉ để neo đậu một thời gian rồi rút lui như nhiều cụ lầm tưởng (kể cả nó có bảo là ra khảo sát 3 tháng đi nữa). Cái u nhọt này sẽ còn nằm đó lâu, rất lâu nữa. Có thể nó không phải là một giàn khoan dầu (vì hiệu quả kinh tế kém, vì kỹ thuật khó khăn, vì sự an toàn cho vận chuyển không đảm bảo...) nhưng nó tối thiểu sẽ đáp ứng được yêu cầu là một căn cứ cố định. Liệu TQ đưa quân đồn trú lên đó, VN có dám bắn hạ nó không? Không, đặc biệt là sau 1-2 năm nữa. Còn bây giờ, Việt Nam có dám bắn không? Cũng lại là không, nếu không muốn mất nhiều hơn cả việc tồn tại một cái u nhọt như thế.
Sự thật, em nghĩ rằng ta đã không thể làm gì khác với việc tồn tại một cái giàn khoan - điểm trú chân của TQ như thế rồi. Và việc như vậy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Thằng TQ trên đất liền thì chúng nó nhổ cột mốc để di sang đất mình, giờ chúng nó phát minh ra giàn khoan để chuyển căn cứ sang biển mình. Khốn nạn thé đấy.
Trong ngắn hạn, em chịu chả biết kế hoạch gì hơn là tiếp tục gây sức ép và phản đối ngoại giao đồng thời tránh để biến thành xung đột vũ trang. Còn lâu dài, nhanh chóng mà cho thuê Cam Ranh đi, nhanh chóng làm hợp đồng khai thác dầu lửa ở biển đông đi. Cho bọn nào thuê cũng được: Mỹ, Nhật, Ấn, Nga... để việc TQ áp sát vùng biển của mình cũng là thiệt hại cho chính nước thuê căn cứ để Việt Nam còn có thêm sự ủng hộ thiết thực hơn là một vài lời phản đối. Mà thực ra trong mấy nước đó, có lẽ Mỹ là nước muốn quay lại nhất (nhằm kiềm chế tham vọng TQ) chứ Nga chắc không vì nó cần bắt tay với TQ hơn là đối đầu. Chỉ tiếc là Việt và Mỹ khác nhau quá nhiều về thể chế, về quyền tự do, về chính sách...
Mấy cái này là do em suy diễn mà ra hết đấy nhé, các cụ đừng tin.