Cụ đề cập thì em cũng xin có nhời theo thiển ý của em thôi.
Mục tiêu chiến lược của khựa đã quá rõ và xuất hiện từ thời họ Tưởng cơ: đó là kiểm soát BĐ. Nhưng em nghĩ: cái vịch Persic bé như cống nước mà chả ai kiểm soát được thì cái mương BĐ đố ai làm gì cho riêng mình đấy. Tất nhiên, nếu tự do vùng vẫy thì vẫn hơn là có thằng khác theo dõi. Nhưng thử hình dung, khi chiến sự xảy ra, kiểu như WW2 thì chả tàu nào đi một mình hay đứng yên cho thằng khác bòm cả, chưa kể độ luồn lách qua các ngả khác nhau để lẩn nữa chứ. Ko tính Mẽo, ku Nhựt và Hàn cũng chả cho phép khựa thực hiện thành công chiến lược đó đâu. Tuy vậy, mục tiêu lâu dài, nhưng thời điểm hành động từng bước thì có tính toán cụ thể. Chả phải nó chọn thời điểm này để kéo là mới xuất hiện cách đây dăm ngay hay nửa tháng đấu (em ko nói chuyện cái giàn đó mới đóng xong), mà nó đã tính toán lâu rồi. Có điều chính xác ngày thì phải có thời cơ. Tỉ như các ông lớn khác đang bận ở UK, hay ông Mẽo vừa tuần tra một lượt về; hoặc mấy ngày nay ta đang tập trung vào vụ ĐBP và nghỉ lễ (cái này ko đùa đâu, vì vụ 88 cũng là lúc nó nhân dịp ta đang bạn lo đám hiếu cụ PH đấy ạ); và Tân cương của nó cũng ko phải ngoại lệ, tuy ko phải là yếu tố quyết định. Bước đầu tiên là từ 88, bước thứ 2, 3, 4... là những gì gần đây ta biết: cắt cáp, mời thầu, khảo sát chung, tuần tra chung... Và giờ là bước thứ N của chúng, nhưng chưa phải là bước cuối. Cuộc đấu trí còn dài. Và mỗi lần đấu, ta đều phải tính toán, có bài bản, có kế hoạch để tránh bị sai làm giống ông đối diện, sụt hố vôi là dễ bỏng chân.