Trăng treo đầu súng đêm hè
Cùng nhau đoàn kết bốn bề bình yên
4. Tung khựa vi phạm và hành động của em
:36:
Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến... chúng ta cách xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến... Uớc mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh :36:
Dân tộc Việt luôn yêu chuộng hòa bình. Đó là điều đã được khẳng định. Từ ngàn năm nay, trung bình mỗi ngày trên thế giới có vài ba cuộc chiến tranh, xung đột lớn nhỏ. Hơn ai hết, chúng ta thấm thía những bất hạnh đến từ chiến tranh, xung đột. Máu chúng ta đã đổ nhiều vì chiến tranh, cho hòa bình. Và chúng ta luôn mong muốn hòa bình, giải quyết mọi vấn đề thông qua hòa bình, thương lượng (b).
Nhưng khi đất nước không bình yên, thì sẽ có những người con đất Việt, được phân công, theo nhiệm vụ lên đường xử lý những phát sinh (theo đúng mục tiêu trên), các anh ấy ở nơi được gọi là tiền phương. Còn em, chốn hậu phương phải làm gì:
a. Tìm hiểu kỹ và nâng cao nhận thức về sự việc
Hành động đưa và hạ đặt giàn khoan của khựa vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền của nước ta theo luật pháp quốc tế. Cụ thể, hành vi đó đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước của LHQ về luật biển năm 1982 (trước đó, khựa đã xâm chiếm trái phép quần đảo HS của chúng ta).
Từ nhận thức về hành vi này, em tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về các vấn đề: chủ quyền quốc gia, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa thậm chí cả những điều luật quốc tế có tính đơn giản để hiểu rõ quyền lợi của nước ta đạt ở mức nào và hành vi xâm phạm của khựa ra làm sao, để tự nâng cao kiến thức cho bản thân.
Từ hành vi nhận thức này, em đã và đang tham gia trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan, nhất là có thể giúp ai đó chưa hiểu rõ, chưa biết rõ về hành động vi phạm này của khựa, mà cùng đồng lòng, tránh thờ ơ với thời cuộc, với tình yêu đất nước, đồng thời phản bác lại những luận điệu sai trái, có tính khiêu khích, sai sự thật của các thế lực nào đó.
Rồi về nhà, thay vì như mọi hôm dành tivi cho Gấu xem phim Hàn xẻng, thì em rủ Gấu nấu cơm ăn sớm rồi ra bàn uống trà nóng xem thời sự, thấy Gấu hỏi tàu khựa ra sao, em vớ Ipad tra cứu rõ rồi giải thích; thấy Gấu hỏi dân mình oánh cá có bị chúng bắt ko (cái này em mừng lắm vì thế là Gấu thoát hẳn khỏi suy nghĩ bếp núc mà bàn chuyện dân ta với em rồi) thì em bẩu có, nhưng dân ta kiên cường lắm, cp còn tài trợ nên vẫn bám biển oánh bắt, cũng để tạo sự hiện diện không cho chúng có cớ bốc phét linh tinh.
b. Tiếp tục làm tốt những việc đang làm, góp phần cho sự phát triển và ổn định của đất nước
Em là người oánh máy chữ nên em tiếp tục oánh nhanh hơn, chính xác hơn những văn bản, báo cáo để phục vụ cấp trên giải quyết kịp thời các công việc đang sôi bỏng này. Em làm việc nhiều hơn, từ 7h sáng đến khi xử lý xong mọi việc mới về nhà.
Em âm thầm từ nhiều năm nay cùng Gấu lựa chọn những hàng hóa thường dùng ko có xuất xứ từ khựa như hoa quả, bánh kẹo, quần áo, đồ ăn thức uống. Một phần vì em sợ nhiễm bệnh, nhiễm độc (vì bản thân dân khựa cũng đang bị đầu độc), một phần vì em không thích khựa và những gì liên quan đến khựa. Nhưng em cũng chẳng hô hào, vì nếu chúng lấy cớ thì thiệt hại của chúng ta còn nhiều hơn (những vụ như dưa hấu vừa rồi chỉ là một sự "trả đũa" nhẹ nhàng nhưng bẩn thỉu của khựa). Không phải vì chúng thiếu ta mà vẫn sống khỏe, vì chỉ cần bán được 1 đồng cho chúng ta là chúng thêm giàu; quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng như quan hệ mua bán giữa hai gia đình bán trà nước hay cắt tóc (anh cắt tóc nhà tôi thì tiện hơn là anh đi xa, và đổi lại tôi sẽ sang uống trà đá nhà anh cho gần gũi, cũng là để tăng thêm thu nhập cho cả hai nhà).
Em không hô hào quá khích phản đối chế độ. Vì em hiểu chế độ ta tốt hơn nhiều nước, dù có thể mặt mày mặt nọ chưa được như em mong muốn (và cũng là em ko biết chính xác các cụ ấy nói gì, suy nghĩ gì mà chỉ nhìn thấy sự ổn định là em mừng). Em từng ở nước ngoài, những nước tư bản giãy chết đến những nước nửa ông nửa thằng. Ko biết vì em là người Việt (hay người nước ngoài nói chung) thì chúng coi khinh hay ko, nhưng mỗi lần em về nước, quay lại đều bị kiểm tra rất kỹ; đi làm thủ tục thì chúng nó cười nói lả lơi; nhưng cũng hành văn tỏi em như thường. Em làm như trâu điên, quần quật nhưng đến ngày sinh nhật em nó cũng chẳng biết, và vì em xa gia đình nên cũng chả có ai chung vui với em trong những dịp như vậy. Những khi chúng nó biểu tỉnh, em phải trốn rịt trong phòng, hạn chế nhất ra đường. Vì em biết, em chỉ là công dân hạng hai nếu ở đất nước xa lạ, chẳng may gặp đầu trọc hay quá khích là em dính chưởng lúc nào không biết. Còn ở đây, em đi, em đứng, em ngồi, em ăn đều thoải mái. Bố em ngày xưa bảo giờ em sướng. Vậy thì ko có lý do gì em phải phản bác lại chế độ này cả. Em yêu đất nước em. Và em mong nó mãi ổn định để tiếp tục phát triển như bây giờ.
Em không gào thét gọi máy bay, tàu chiến ra uýnh nhau, hay rủ rê anh em đồng bọn ra vườn hoa Ông biểu tình, giơ cờ giờ phướn. Vì em biết cũng chả giải quyết được cái gì. Tiếng nói của em phản đối khựa đã được hòa nhập cùng tiếng nói chung của các cấp, của báo đài, trong các tài liệu được công bố, loan truyền, được gửi đi khắp các nước liên quan. Vì em biết khựa đâu coi chúng ta ra gì. Một nhúm người đi hò hét; chỉ tổ cho nó cười khẩy vào xã hội chúng ta vì cho rằng thiếu sự quản lý, thiếu sự tập trung, đoàn kết. Vì em biết lúc đó một bộ phận quản lý xã hội, đất nước chúng ta lại phải dành thời gian bận tâm để ứng xử với nhóm biểu tình đó sao cho vừa ko mất lòng nhau, vừa tránh một số kẻ xấu lợi dụng.
Em cũng không công kích, chỉ trích bất cứ ai là người Việt xung quanh em, cho dù quan điểm, suy nghĩ của họ có khác em trong việc này. Họ có thể hơn tuổi em, bằng tuổi em hay ít tuổi hơn em. Họ có thể trí thức hơn em, hay như em làm oánh máy hoặc chỉ loanh quanh trong vườn hoa, cây cảnh. Đó là do họ chưa tiếp cận được đầy đủ thông tin, nên quan điểm, suy nghĩ khác nhau là bình thường. Khi đó, nếu em biết thì em sẽ trả lời, còn nếu em ko biết thì đợi người khác vào giải thích. Vì em biết, trên mạng hay ngoài thực tế, việc oánh đấm khi bị xúc phạm có thể khác nhau, nhưng việc nhận thức ko khác là mấy. Ai đó ghét em trên mạng thì cũng có thể chê bai người khác ngoài đời nếu thấy có cùng quan điểm với em. Rồi lại cứ chỉ dành thời gian cho việc đó, trong khi việc quan trọng hơn là oánh máy cho sếp thì ko chịu làm. Thế là chậm mất vài tiếng sếp ko xử lý được việc khựa đang chuẩn bị lấn tới. Thế là thiệt hại hơn.
Vì em hình dung, vụ này cũng như bao vụ khác, có đụng độ, có khả năng thương vong hoặc chết người; nhưng sẽ chỉ ở quy mô nhỏ. Chiến tranh sẽ không xảy ra; chúng sẽ phải rút; bình yên sẽ lập lại (thời gian thì còn tùy độ hung hăng tiếp theo của chúng). Nên em cũng chả hô hào xuông là xung phong đi bộ đội hay chiến đấu gì cả. Vì em biết cũng chả đến lượt em giải quyết trực tiếp ở tiền phương vụ này. Còn nhiều người xứng đáng hơn em nhiều.