Vấn đề vùng miền nhiều gạch đá, nhạy cảm còn hơn đấu đá 9 trị
Làm người muốn có được cư xử thanh lịch, văn minh thì phải được uốn nắn chỉnh chu (thường là từ nhỏ bởi người lớn), thường xuyên và liên tục. Nhà trường hiện nay không dạy điều đó, và do đó gia đình, bạn bè, cộng đồng phải dạy và hướng dẫn nhau cho đúng cách. Về việc cộng đồng địa phương giúp đỡ người nhập cư (cả về văn hóa và ngôn ngữ) để họ hòa nhập tốt với cộng đồng dân cư đã có thì nhiều nước làm khá tốt. Ở VN thì có vẻ cộng đồng dân SG làm được nhiều hơn cộng đồng dân cư HN.
Nếu gia đình và cộng đồng không làm tốt việc đó thì chỉ còn cách dựa vào việc xử phạt nặng, nhưng cũng chỉ cứu được một phần nhỏ bề nổi mà thôi.
Nói thẳng vấn đề ra (dễ bị quy chụp) là nếu bố mẹ nông dân nghèo, công nhân nghèo thì làm sao có kiến thức (có nhận thức đúng) và điều kiện để uốn nắn con trẻ mình cho đúng cách? HN thời xưa trước 1954, rất nhỏ chưa đến 70km2, có một tầng lớp công chức làm cho cq thuộc địa cùng với một tầng lớp tư sản, tiểu thương đông đảo, kết hợp với giáo dục tinh hoa nho học và Pháp, văn hóa của tầng lớp này là hình mẫu cho cộng đồng và cho cả con trẻ của tầng lớp lao động nghèo. HN khác tất cả các địa phương khác ở VN. Về phú quý tiền bạc HN chỉ chịu thua SG.
Sau này thì người ta đề cao "văn hóa công nông", mà bản chất là không cần giáo dục văn hóa chỉ cần giáo dục 9 trị, chụp mũ cái văn hóa xưa là "phong kiến" là "thực dân", vv. Khi không những không được trân trọng giữ gìn mà còn bị đem ra đấu tố, thì tất nhiên cái gọi là văn hóa xưa của HN tàn lụi. Một lượng đáng kể người HN di cư vào SG, sang Pháp ngay khi đó. Nề nếp cũ đã biến mất gần như hoàn toàn, chỉ còn lại trong các gia đình biết trân trọng biết giữ gìn, chiếm khoảng 1% dân cư HN hiện nay. Văn hóa thường có độ trễ vài chục năm. Hậu quả của sai lầm có khi sau vài chục năm người thường mới nhận thấy được.
VD. chuẩn mực dẫn chó đi dạo, phải rọ *** chó và mang theo cái túi để nhặt phân chó, .... muốn quay lại nếp cũ như thế (và là chuẩn mực thế giới văn minh) tốn cả chục năm rèn luyện.
Về câu chuyện nói ngọng thì đó chủ yếu là dân cư các tỉnh ven HN như Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh phúc, Phú thọ, Nam Định có truyền thống nói ngọng. Xưa kia thì q. Long Biên, h. Đông Anh thuộc phủ Bắc Ninh, phủ Hưng Yên; Mê Linh + Sóc sơn thuộc phủ Vĩnh phúc. HN2 và ngay 1 phần HN1 vd. q. Thanh Xuân thuộc phủ Hà Đông và h. Từ liêm thuộc phủ Sơn Tây. Đến bây giờ có cả thôn (1/3 xã) ở Đông Anh vẫn nói ngọng.