Em rất cảm ơn cụ đã thấu hiểu. Em luôn nhìn lịch sử dưới con mắt của lịch sử chứ không bao giờ gán ghép chính trị, chính em vào lịch sử. Lịch sử là một chuỗi những sự kiện xảy ra ở những thời điểm khác nhau với những quan niệm xã hội, nét văn hóa, nhận thức khác nhau. Muốn đánh giá lịch sử một cách khách quan thì ta phải đưa nó về đúng thời điểm mà nó xảy ra để nhận định nghĩa là ta phải đặt mình vào văn hóa, xã hội, phong tục, quan niệm của thời điểm ấy để mà nhận xét. Tránh mọi nhận xét cảm tính theo kiểu "yêu - ghét" hoặc đặt ý kiến chủ quan của thời đại vào những sự kiện lịch sử. Em ví dụ : Cách đây chừng vài chục năm thôi, khi mà thanh niên ra đường có những chàng trai tay trong tay hoặc ôm ghì với nhau trên xe đạp thì dưới con mắt thời đấy thì hành động của những chàng trai ấy là bình thường ngược lại trai và gái mà làm như thế thì rất dễ bắt gặp những ánh mắt khó chịu, xăm soi. Nhưng thời đại hiện nay thì khác, nếu ta ra đường thấy hình ảnh 2 chàng trai như thế thì ta rất dễ bị hiểu nhầm họ có tình yêu đồng giới. Qua ví dụ trên, em muốn nhấn mạnh rằng, suy nghĩ, ý thức, cách nhìn nhận sự việc ở mỗi thời điểm đều rất khác nhau. Ta không thể lấy những kiến thức thời nay mà áp dụng vào thời xưa được, như thế là chủ quan, là phiến diện. Trở lại các nhân vật Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ. Em đều coi họ là những tiền nhân tài ba của đất nước. Họ đều có những cái hay, những thế mạnh và đóng góp riêng cho dân tộc. Nhưng trớ trêu thay, họ lại là kẻ thù của nhau. Đấy là chuyện của họ. Em không thể vì ghi ơn NH mà bôi xấu NA và ngược lại. Lịch sử cần nhất phải khách quan không cảm tính. Nhưng tiếc thay do nhiều yếu tố mà lịch sử nước nhà bị méo mó và đầy cảm tính dẫn đến những nhận thức sai lầm. Và càng buồn hơn là có nhiều người ngày nay dùng đại từ nhân xưng "thằng" với NA. Phỉ nhổ tiền nhân đến mức ấy thì quả thực là đáng buồn. Buồn thay lịch sử nước nhà.