Hãy đặt mình là con dân nước x thời loạn lạc để thử nhận định xem sao. Quân Xiêm, quân Thanh, quân x (quân trong nước) thì ai tốt, ai xấu ? Phòng ai, sợ ai? Xin thưa : Sợ tất. Chả vì là quân X là người trong nước mà tha cho dân đâu. Vậy thì có phân biệt gì giữa giặc ngoại bang và giặc trong nước ? Có một cái được gọi là chuẩn mực, là trường tồn qua mọi thời đại đó là : Chiến tranh là luôn luôn xấu. Người dân luôn sợ chiến tranh. Chẳng cần biết anh là ai, anh từ đâu. Chỉ cần anh có thể kết thúc được chiến tranh, đem lại được sự ổn định cho người dân thì người dân đã mang ơn anh rất nhiều. Vùng chiến trường xưa có phải là độc tôn địa sinh của dân tộc X ? Xin thưa : không. Nó là vùng đất sinh sống của cả người Khơ me, người Hoa, người Chăm ... và họ đều là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực của các tập đoàn PK chứ không riêng gì khổ đau của riêng dân X đâu. Viện cớ anh B rước voi, anh C cõng rắn để tỏ ra mình chính nghĩa đều là những sự ngụy biện to đùng. Trong chiến tranh thì đừng nói chính tà gì cả, tay anh nào cũng vấy máu của dân cả. Thắng sẽ là vua, thua là giặc thế thôi.