Mỗi nhà mỗi cách, mình nghĩ như vậy. Nhưng nhìn chung, Hà Nội cũng chỉ là một vùng đất thuộc về Việt Nam, vẫn những con người ấy thủa xưa thì cấy cầy, buôn bán, một bộ phận nhỏ làm công chức. Ngày nay cũng vẫn cầy cấy, buôn bán, làm công chức nhưng với tỉ trọng khác đi. Không có gì quá khác biệt về văn hóa, đặc biệt là thời xưa với các địa phương khác.
Ông bà nội mình khi còn khỏe nấu cơm ăn riêng nhưng quanh ông bà là nhà các con trai, ông bà chia đất cho cả các cháu trai con nhà bác mất sớm. Giữa các nhà ngày xưa không có hàng rào. Nhà ông bà thuần túy làm nông nhưng cũng không quá khó khăn, bố mình không đỗ được vào đại học tổng hợp mà vào đại học sư phạm, do hoàn cảnh gia đình thời đó. Sau này ông bà ốm mệt rồi mất đều có các con nâng giấc xung quanh, các cháu họ gần họ xa hỏi han thăm viếng.
Nhà ngoại khó khăn hơn thời các cụ, các con ở riêng nhưng hàng ngày cụ ngoại nấu ăn cho mười mấy đứa cháu, có cả mẹ mình và các cậu các dì, cho tới khi bố mẹ chúng nó đến đón. Nhà nào còn gửi cháu là các cụ còn chăm nom cho ăn nuôi ngủ. Lịch sử mình chưa từng thấy từ các cụ tới ông bà mình bỏ các con tự bơi ngoài đời.
Ông bà ngoại mình sống riêng do ông mắng con thì bà rền rĩ bênh, ông ngoại càng đánh con nhiều. Mâu thuẫn ông bà hay cãi cọ nên các con bị áp lực. Lớn lên mẹ mình và các cậu các dì đều ở riêng, nhưng ông bà nuôi cháu nội, là con trai lớn của cậu từ khi mới sinh. Tới khi ông mất bà bán nhà là bà còn khỏe tự thuê nhà sống riêng chứ không phải là các con không đón bà lúc đó.
Các chú các bác hai bên nội ngoại đều ở trong điều kiện có sống riêng thì cũng trong quần thể gia đình hoặc khi còn khỏe mạnh. Không có ai về già mà lại ở xa con cháu cả.
Mình không lấy nhà mình làm tiêu chí, nhưng mình nghĩ người Việt Nam ở trên đất Việt Nam thì đâu cũng vậy thôi. Có thể có nhà này nhà khác, như số đông là theo cách chung.