Ở những trận đấu quyết định của đội tuyển quốc gia, nhu cầu NHM muốn được xem trực tiếp trên sân, luôn lớn hơn nguồn cung vé rất nhiều. Ví dụ cho dễ hiểu, SVĐ Mỹ Đình chỉ có 40,000 chỗ ngồi, nhưng giả sử có đến 150,000 người muốn mua vé vào xem trận đấu đó, thì phải bán vé như thế nào?
Mong muốn chung của XH là hạn chế tiêu cực, hạn chế phe vé, giảm sự vất vả của người hâm mộ phải rồng rắn xếp hàng chờ đợi mất thời gian, tiết kiệm chi phí in ấn, vv.
Tôi nghĩ là có 1 cách bán vé rất đơn giản loại bỏ gần như hoàn toàn nạn phe vé, giảm hẳn tiêu cực, tiết kiệm cho BTC, và tiện lợi cho NHM thực sự.
Đó là cách bán vé như thế nào?
Là bán vé điện tử có định danh người mua. Giống như các hãng hàng không bán vé máy bay cho khách hàng. Cặp vé bán cho Quang Tèo và Thị Nở thì chỉ có Quang Tèo và Thị Nở, cầm CMND và vé mới được vào sân, qua cửa kiểm soát an ninh, giống như an ninh sân bay vậy.
Để đảo bảo sự riêng tư và không lộ thông tin danh tính cá nhân, người mua chỉ cần khai 5 chữ số cuối của các giấy tờ cá nhân như CMND, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc GPLX ô tô là đủ.
Do vé bán có định danh nên không chuyển nhượng được, sẽ không có phe vé. Chỉ những NHM thực sự mới mua vé mà thôi.
Vé điện tử tiết kiệm được rất nhiều tiền in vé, tiết kiệm thời gian cho người hâm mộ phải đi nhận vé, vv.
Còn các trận đấu ít hấp dẫn, thì bán vé điện tử vô danh tính (anonymous). Chỉ khi cầu vượt cung mới phải bán vé điện tử có danh tính (nhưng mã hóa, hoặc dùng một chuỗi số trong giấy tờ cá nhân).
Các cụ bình luận gì về gợi ý cách bán vé như thế này ?