Em nghĩ là Mozart không "gói gém" tư tưởng phức tạp gì vào trong bản Sonata được coi là nổi tiếng nhất này của ông, đơn giản chỉ là phút ngẫu hứng của thiên tài kết hợp với khiếu hài hước (có phần ngây thơ trong sáng).
Mozart đã gọi nó là “một bản piano Sonata nhỏ cho người mới bắt đầu - a little Piano Sonata for beginners” khi mới viết nó. Lúc nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1805, ông đề tựa là "Bản Sonate dễ dàng cho piano - Easy Sonata for the Piano.” Nhưng còn lâu mới dễ
! Nó bắt đầu với chủ để khá đơn giản, nhẹ nhành nhưng những khúc biến tấu sau đó thì đúng là bài tập thể lực cơ bắp và tinh thần với pianist. Nhất là phần đệm Alberti bass, nó được sử dụng cả trong Chương 3 (trời sụp) của bản Sonata Moonlight (aka Moon Fall) của Beethoven. Rõ ràng, đây là trò đùa thông minh, quái ác của một thiên tài.
Đến chương 2 cũng vậy, mợ thử nhảy/khiêu vũ điệu Minuet trên nền nhạc đó xem
Đến chương 3 thì "trò đùa" đó diễn biến theo một chủ đề khác. Với âm nhạc Thổ Nhĩ Kỳ mới mẻ và thời thượng lúc đó, Mozart đã đáp ứng đúng nhu cầu thời trang của thời đại bằng một tuyệt tác, đến nỗi sau này nó thường được tách hẳn ra để trình tấu riêng. Sẽ chẳng có gì để nói nếu Mozart không thêm đoạn Coda (vỹ thanh aka đoạn kết) khi ông giao bản sonata cho nhà xuất bản Artaria.
... Tiếng trống chói tai, ầm ĩ (noise of drums) và người ta dường như nhìn thấy Đại Sultan (Vua Thổ Nhĩ Kỳ) bước vào ...
Cũng do vậy là Chương 3 - Hành khúc Thổ Nhĩ kỳ có vô số phiên bản và bản chuyển soạn khác nhau, đến nỗi nó được gọi là "con ngựa giống" của các nghệ sỹ piano.
Mợ cũng thử làm một bản theo cảm nhận của mợ xem.