Violinist danh tiếng Sarasate bắt đầu biểu diễn trước công chúng từ năm 8 tuổi, năm 1852. Học tại Madrid, sau sang Nhạc viện Paris và từ 1859, Sarasate lưu diễn với thành công vang dội tại nhiều quốc gia châu Âu, Á, Bắc - Nam Mỹ. Nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng được sáng tác để dành tặng cho ông, như
Violin Concerto No. 2 của Henryk Wieniawski,
Symphonie Espagnole của Édouard Lalo,
Violin Concerto No. 3 và
Introduction and Rondo capriccioso của Camille Saint-Saëns,
Scottish Fantasy của Max Bruch, và
Pibroch Suite của Alexander Mackenzie. Sở dĩ là vậy vì Sarasate được xem là nghệ sỹ violin nổi tiếng nhất giai đoạn đó. Tuy nhiên, cá nhân mình cho rằng còn có một nguyên nhân quan trọng đến từ xuất xứ Tây Ban Nha của ông. Có lẽ, Sarasate đã mang âm nhạc Tây Ban Nha (mà nhiều người lầm tưởng là Tzigan, Gypsy..) đến Paris hoa lệ, khi đó đang là thủ phủ của trường phái lãng mạn. Với các nhà soạn nhạc lãng mạn đang đói khát ý tưởng, âm hưởng Tây Ban Nha mới lạ, phóng khoáng chính là món quà vô giá.
Và cũng không lạ lẫm gì khi tác phẩm nổi tiếng của phong trào đó -
Symphonie Espagnole của Édouard Lalo - lại viết theo cấu trúc "không giống ai". Tên gọi là Symphony nhưng về cơ bản là một bản concerto cho violin, mà ko hẳn là concerto vì không hề có phần cadenza nào và vai trò của dàn nhạc khá cân bằng với violin độc tấu; cũng không phải là một bản giao hưởng khi nó có tới 5 chương với những chủ đề phong phú. Có lẽ, những cung bậc cảm xúc của Lalo khi viết bản nhạc này quá nhiều và sâu nên ông ấy cần tới 5 chương mới tả hết. Tuy nhiên, suốt thời gian dài đầu thế kỷ 20, các hãng thu âm còn bỏ hẳn đoạn 3 (Intermezzo) để bản nhạc có cấu trúc và nội dung của Symphony hoàn chỉnh. Do đó, không gian sáng tạo để các nghệ sỹ trình tấu tác phẩm này cũng rất rộng, thính giả cũng có thể lựa chọn thưởng thức nó theo hình thức bất kỳ theo sở thích.
Mới đây, violinist xinh đẹp 18 tuổi María Dueñas mạnh dạn bỏ luôn chương 3 và 4 để trình tấu với cấu trúc concerto điển hình. Tuy chưa thể đánh giá là xuất sắc khi chưa thể hiện hết nét hào hoa của người Pháp thế kỷ 19 nhưng María Dueñas đã thực sự thổi sức sống mới, mãnh liệt, "Gypsy" hơn vào tuyệt tác này.