Khi li dị, con cái không nên tách ra, cụ mợ ạ.
Khi tách ra, không sống chung, trưởng thành cùng nhau, dù là anh em ruột nhưng tình cảm cũng khá nhợt nhạt, không thân thiết như cùng lớn lên được.
Đã gặp cú sốc không có cha/mẹ kề bên, bọn trẻ lại phải tách khỏi anh chị em, nỗi buồn sẽ tăng lên nhiều lần. Hãy để chúng bên cạnh nhau và chia sẻ nỗi đau với nhau.
Bởi vậy bên châu Âu, khi cha mẹ li dị con cái thường ở với một người, người kia chịu trách nhiệm cấp dưỡng. Rất hiếm trường hợp chia con như luật bên ta.
Hãy hi sinh vì con cái, cụ mợ ơi.
Không phải hy sinh chung sống với chồng/ vợ khi không còn tình cảm. Mà là hy sinh việc gần gũi, nuôi dạy con nếu việc đó tốt cho đứa trẻ.
Với tư cách là đưa con trong gia đình ly hôn, em rất thấu hiểu cảm gíac của những đứa bé khi cha mẹ li dị và tự nhiên phải tách khỏi anh chị em mình.
Vậy nên em vẫn chia sẻ, nếu có khi nào nhà em đến nông nỗi phải chia ly, em cương quyết để hai F1 sống chung với nhau. Với ba cũng được, mẹ cũng được, nhưng chúng nó phải có chị có em. Đó là quyền lợi chính đáng của các con. Kể cả tòa xử mỗi người nuôi 1, nếu cần, em sẵn sàng hy sinh để chúng nó được đoàn tụ.
Đừng tách bọn trẻ khỏi nhau, kể cả lấy dao đâm vào tim mình, em cũng sẵn sàng hy sinh.