Vâng cụ, việc chia con là việc làm em đau lòng nhất và cảm thấy rất cay đắng, các cụ đàn ông cũng biết con cái ko phải là thứ quan tâm duy nhất đối với đ.ô, nhiều khi thiên về trách nhiệm hơn là niềm vui. Em đúng mẫu có con thì niềm vui gì cũng liên quan đến con. Giờ nghĩ cảnh tối tối ko nhìn thấy nó ngồi học, nhí nhéo, thơm má ..., lần nào nghĩ đến cũng khóc. Nhưng thôi, tầm này phải chấp nhận cho êm thấm, tránh cảnh người lớn tranh chấp hằm hè rồi văng đến con trẻ.
Có lẽ em lại nghĩ ngược.... Em quan trọng nhất là con cái, mọi thứ từ chơi bơi, nhậu nhẹt em xếp sau cuối hết, cả lũ bạn nhậu em đang vui nhưng em ít khi quên giờ đón con đi học thêm tối về