- Biển số
- OF-159482
- Ngày cấp bằng
- 5/10/12
- Số km
- 14,993
- Động cơ
- 491,789 Mã lực
Em đọc đủ 6 trang, cụ tuổi cũng như em. Em rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của cụ, tâm trạng của những người được giáo dục, dạy dỗ chu đáo từng ly từng tý trước sự xuống cấp của đạo đức và văn hoá ứng xử hiện nay.Lúc nãy em ngồi cà phê và gặp một chuyện không hay lắm, sẵn đây em kể cho các Cụ nghe xem em có quá đáng không?
Em đang ngồi cà phê, bàn em ngồi có 3 ghế em ngồi một ghế và nhóc em ngồi một ghế.
Bàn kế bên có 3 em gái đang ngồi, một em từ đâu vào thêm thiếu ghế thế là tự tay kéo cái ghế trước mặt em mà không hề nói với em tiếng nào.
Em mới nói nhỏ thế này: em ơi, ghế này là bàn anh đang ngồi, em muốn lấy thì cũng phải hỏi anh một tiếng chứ?
Thế là sa sầm mặt xuống rồi đi qua bàn khác kéo ghế.
Em thấy nếu em im luôn từ đầu cũng được nhưng nếu im luôn thì nó sao sao ấy.
Trước em cũng bức xúc như cụ. Rồi em chợt nhận ra sự bức xúc đấy cuối cùng chỉ mang lại nỗi ấm ức cho chính bản thân mình, nó rất có hại cho tâm lý và sức khoẻ của mình. Những đối tượng như vậy suy cho cùng mình chẳng có quyền và trách nhiệm gì để phải dạy đỗ nó cả, kệ mịa nó đi, đời khắc dạy nó.
Em chỉ lấy đó làm những ví dụ thực tế và điển hình để dạy con em thôi, để con em ra đường không bị người khác chửi là "bố mẹ mày không biết dạy mày".
Nếu là em thì sau khi nói 1 lần mà đối tượng không hiểu tiếng người thì em phiền các bạn phục vụ ra giải thích. Đỡ mệt mỏi mà không ảnh hưởng đến hoà khí.Hôm trước em gặp 1 ca cũng bực mình.
Nhà em đi Aeon ăn - gian hàng chợ quê quán ngon tự phục vụ. Em tìm được cái bàn trống, ngồi đợi người nhà ra đặt đồ ăn. Ngồi chừng mươi phút vì hôm đó cuối tuần nên đông, có 1 bà mẹ trẻ trông rất đàng hoàng lịch sự đi với 2 đứa trẻ nhỏ, cứ dúi trẻ con ngồi vào chỗ đối diện em. Em lịch sự bảo là chỗ này có người ngồi rồi. Bà ý giả tảng ko nghe thấy, cứ ấn trẻ con ngồi xuống. Em mới nói to hơn là có người ngồi rồi chị ơi.
Chắc thấy mặt em hiền nên bà này quay ngoắt điêu ngoa ngay: chỗ này tôi xí trước rồi, vừa ra kia tí thôi. Em hỏi: thế chị đánh dấu ntn vì lúc tôi đến là ko thấy gì hết. Bà mẹ trẻ tự dưng như giở rồ, đổ ngay tội cho em: chị làm gì mà khó chịu với con trẻ thế, nó có tội tình gì.
Chúa ơi, em không hiểu nổi luôn chả lẽ em phải đứng lên nhường ghế cho mẹ con nhà chị ý hay sao? Mà con cũng lớn chừng 9-10 tuổi chứ ko phải bế ẵm. Cha mẹ là tấm gương cho con cái, ko hiểu hình ảnh mẹ nó bon chen điêu ngoa như thế thì con cái nghĩ gì
Mợ chuẩn, ta cứ để nhân viên phục vụ làm việc của họ.Em vào quán thì em cũng quan sát trước xem, nếu đi 2 người thì cứ bàn đôi, còn nếu đi đông thì em ko vào mà em đứng ở ngoài, bảo nhân viên thu xếp chỗ đủ cho nhóm xong xuôi rồi em mới vào. Đi bất kể đâu cũng thế, kể cả ăn bún đậu mắm tôm vỉa hè, café cà pháo, cứ để nhân viên sắp. Nếu có thiếu thì em cũng bảo nhân viên kiếm thêm ghế chứ ko tự đi tìm rồi xin, mượn mà làm gì.
Còn thực ra trong trường hợp của Cụ thì em nghĩ nếu quả thực Cụ không dùng đến ghế đó thì cũng nên độ lượng, mỉm cười cho em gái đó lấy ghế đi. Nói chung những cái đó quá nhỏ không đáng để mình phản ứng nắn chỉnh ứng xử của thiên hạ và chuốc bực vào người.
Trường hợp cụ chủ thì em coi như thử thách để luyện lòng từ bi hỉ xả và sự nhẫn nhịn trong cuộc sống.
Sao cụ không gọi nhân viên nhà hàng ra lấy thêm ghế cho cụ?E ủng hộ Cụ Cá dạy dỗ bọn trẻ( mà cũng chả thiếu bọn già như vậy). Lỡ bàn ngta có người đứng dậy đi vs thì sao. E mà lấy ghế thì phải hỏi & cảm ơn, còn đi chỗ sang trọng thì chờ nv lấy.
Hôm rồi nhà e đi ăn KFC, vào còn trống 1 bàn, nhà e 4 người nhưng thấy có 3 ghế, nhìn bàn bên thì nhà kia cũng 4 người ngồi, nhưng lão chồng kéo mịa nó 1 cái ghế bàn bên e sang đề gác chân lên trên mặt ghế, thấy vậy e kêu Gấu & 2 F1 ngồi đi e đứng, vì e thấy nhà đấy ăn kem nên đoán cũng chỉ tí là về thôi, cũng đồng thời hy vọng & thử xem ý thức con người thế nào khi có thằng phải đứng vì nhà nó chiếm ghế gác chân, e hy vọng hão huyền, khi cả nhà kia đứng dậy đi về thì mới chịu nhả ghế ra. Chán cho cái ý thức.