À em vừa gặp tình huống y chang cụ chủ . Nhưng lại ngược lại là cả 2 bên đều rất lịch sự
Dù chỉ là quán cóc nước mía trà đá đầu ngõ nhà em ! Tình huống như sau :
Em đang ngồi uống nước mía một mình , trước mẹt có mấy cái ghế ( mà quán cóc nên chỉ là ghế nhựa cao 30cm, có 2 cô giá và 1 chàng trai đi tới , có cô bé khá xinh và cao ráo tới trước mẹt em và hỏi:
- Có ai ngồi đây ko anh ? Em mượn cái ghế này nhé !
Em thò tay kéo ghế về sát mình hơn và nói : Mời em ngồi
- Em muốn ngồi đấy ! Nhưng sợ chị nhà ra ... Cô bé nở nụ cười rất xinh
Em cũng cười rồi đẩy cái ghế về phía cô bé và nói : Em học sân khấu điện ảnh à ?
cô bé lại cười và chuyện chỉ dừng ở đó ! Giờ thì em về nhà rồi ... Và bẩm báo với cụ ở đây
Vậy , xét về văn hoá ứng xử ...cùng ngữ cảnh ...nhưng chúng ta đón nhận và muốn người khác đón nhận với thái độ dư lào thì ta sẽ nhận lại tương ứng phỏng các cụ ! Phàm làm người , ai muốn bực bội chi cho mệt người ! Mình cười với người thì khắc người cười với mình !
Trường hợp của cụ chủ nếu thay vì câu nói ( dù đúng với cụ chủ ) thiếu linh hoạt chút , mà thay bằng câu nói pha chút hài ước dí dỏm nhưng chừng mực tất nhiên cũng ẩn ý răn dạy , nhắc nhở ... Thì em cam đoan cô gái kia sẽ đáp lại vẻ mặt xinh tươi quyến rũ kèm theo hàm ý cảm ơn tạ lỗi ....thay vì sầm sầm khó chịu phỏng ạ ?
Nhàm đàm chút thôi