- Biển số
- OF-431911
- Ngày cấp bằng
- 23/6/16
- Số km
- 3,390
- Động cơ
- 237,460 Mã lực
Thoải mái 1 chút đi cụ. E đi cafe có lúc chả có chỗ ngồi còn phải cho người khác ngồi lên đùi đây nè. Có sao đâu
Vậy là tụi em kém hơn Cụ rồi.Chửi tuốt, hồi đó bọn em trai gái chửi chả kém chúng nó bi giờ. Cơ mà từ lúc qua tuổi mới nhớn là đỡ hẳn.
Có nhiều thứ giữ trong lòng là chuyện nhỏ, nói ra thể hiện nó ko còn nhỏ nữa.
Cũng như việc cho lửa của cụ, nó là việc giúp người rất nhỏ nhưng cụ lại đòi hỏi người ta phải nói lời cảm ơn cụ. Trong tiềm thức của cụ cho rằng việc đó quan trọng nên mới vậy. Nó thể hiện cái nhỏ nhen trong tiềm thức của cụ, nên gạt bỏ. Nếu người nào nhờ cụ việc khó một tí, em chắc chắn cụ sẽ từ chối.
Nhân chuyện nói đến xin lửa hút thuốc e xin kể câu chuyện e được nghe từ 1 bác lớn tuổi: hồi đó hút thuốc nhiều nhưng bật lửa hiếm nên khi muốn hút phải tìm người đang hút để xin lửa bằng cách mồi từ điếu thuốc đang hút dở. Hôm đó bác ý đang hút thuốc thì có 1 thanh niên đến xin lửa, châm xong a ấy trả lại điếu thuốc rồi quay đi. Khi a ấy vừa quay đi bác ấy liền gọi a ta lại và bảo: tôi cảm ơn a. A thanh niên rất ngạc nhiên và hỏi lại: sao bác lại cảm ơn cháu? Bác lớn tuổi trả lời: tôi phải cảm ơn a vì hôm trước có 1 thằng mất dạy cũng tầm tuổi cậu đến xin lửa hút thuốc, châm xong cậu ta vứt luôn điếu thuốc của tôi rồi bỏ đi, so với cậu ta thì cậu còn tử tế chán!!!Cụ nặng lời quá.. Đúng là trong XH bây giờ những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa, phần lớn là từ phía các cháu các em nhỏ tuổi, nếu để ý thì cũng chỉ mang bực tức vào người nhưng không thể không nói. Em đồng ý với cụ chủ thớt về cách xử lý trong trường hợp này. Đành rằng quán cafe không phải của mình, cái bàn hay cái ghế ấy không phải của mình nhưng một khi mình đã được quyền ngồi bàn đó (do mình chọn hoặc do nhà hàng sắp xếp) thì có nghĩa là mình đã xác lập quyền sở hữu tương đối ở không gian đó. Chẳng ai giữ cái ghế nếu không có nhu cầu sử dụng nhưng phép lịch sự tối thiểu khi muốn lấy nó đi thì phải hỏi người đang ngồi ở đó. Nhân tiện em kể câu chuyện về văn hoá ứng xử: hôm CN vừa rồi bay vào SG, xuống sân bay xong ra ngoài đứng hút điếu thuốc. Có 3 người đến xin lửa thì sau khi châm xong không ai cảm ơn lấy nửa lời.. Chao ôi là buồn..
Nhân chuyện nói đến xin lửa hút thuốc e xin kể câu chuyện e được nghe từ 1 bác lớn tuổi: hồi đó hút thuốc nhiều nhưng bật lửa hiếm nên khi muốn hút phải tìm người đang hút để xin lửa bằng cách mồi từ điếu thuốc đang hút dở. Hôm đó bác ý đang hút thuốc thì có 1 thanh niên đến xin lửa, châm xong a ấy trả lại điếu thuốc rồi quay đi. Khi a ấy vừa quay đi bác ấy liền gọi a ta lại và bảo: tôi cảm ơn a. A thanh niên rất ngạc nhiên và hỏi lại: sao bác lại cảm ơn cháu? Bác lớn tuổi trả lời: tôi phải cảm ơn a vì hôm trước có 1 thằng mất dạy cũng tầm tuổi cậu đến xin lửa hút thuốc, châm xong cậu ta vứt luôn điếu thuốc của tôi rồi bỏ đi, so với cậu ta thì cậu còn tử tế chán!!!Cụ nặng lời quá.. Đúng là trong XH bây giờ những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa, phần lớn là từ phía các cháu các em nhỏ tuổi, nếu để ý thì cũng chỉ mang bực tức vào người nhưng không thể không nói. Em đồng ý với cụ chủ thớt về cách xử lý trong trường hợp này. Đành rằng quán cafe không phải của mình, cái bàn hay cái ghế ấy không phải của mình nhưng một khi mình đã được quyền ngồi bàn đó (do mình chọn hoặc do nhà hàng sắp xếp) thì có nghĩa là mình đã xác lập quyền sở hữu tương đối ở không gian đó. Chẳng ai giữ cái ghế nếu không có nhu cầu sử dụng nhưng phép lịch sự tối thiểu khi muốn lấy nó đi thì phải hỏi người đang ngồi ở đó. Nhân tiện em kể câu chuyện về văn hoá ứng xử: hôm CN vừa rồi bay vào SG, xuống sân bay xong ra ngoài đứng hút điếu thuốc. Có 3 người đến xin lửa thì sau khi châm xong không ai cảm ơn lấy nửa lời.. Chao ôi là buồn..
Họ kiệm lời quá, mình thuộc hàng cha chú, nhưng với sang bàn chúng nó xin cái tăm mình cũng có lời cụ nhỉNói xong thấy cũng ngại ngại Cụ ạ, nhưng có cái phép lịch sự tối thiểu là nói 1 câu cũng không được.
Ông bà già còn chả biết, sao lại là thanh niên quênCụ phản ứng thế là đúng. Hình như dạo này thanh niên bị câm hay sao ấy mà quên từ xin lỗi và cảm ơn!
Nói gì ngày xưa. Đm, bây giờ em vào OF chửi bậy như ranh nhá, nhưng về nhà là hơi bị ngoan đới.Éo phải bây giờ nha. Ngày xưa học cấp 2 em cũng chửi bậy như ranh, nhưng về nhà thì ngoan lắm
Điêu lòi tù và ... mợ đoan trang như cún ở nhà và hùng dũng như AHBP trên OF . Em biết thừaNói gì ngày xưa. Đm, bây giờ em vào OF chửi bậy như ranh nhá, nhưng về nhà là hơi bị ngoan đới.
Em là cụ nhá, đoé phải mợ đâu cụ nhá.Điêu lòi tù và ... mợ đoan trang như cún ở nhà và hùng dũng như AHBP trên OF . Em biết thừa
À mà ở OF toàn người lệch xự ...làm đóe giề có ai lói bậy đâu !
Giờ nói thế em e rằng hôm sau lên báo cụ ợNhân chuyện nói đến xin lửa hút thuốc e xin kể câu chuyện e được nghe từ 1 bác lớn tuổi: hồi đó hút thuốc nhiều nhưng bật lửa hiếm nên khi muốn hút phải tìm người đang hút để xin lửa bằng cách mồi từ điếu thuốc đang hút dở. Hôm đó bác ý đang hút thuốc thì có 1 thanh niên đến xin lửa, châm xong a ấy trả lại điếu thuốc rồi quay đi. Khi a ấy vừa quay đi bác ấy liền gọi a ta lại và bảo: tôi cảm ơn a. A thanh niên rất ngạc nhiên và hỏi lại: sao bác lại cảm ơn cháu? Bác lớn tuổi trả lời: tôi phải cảm ơn a vì hôm trước có 1 thằng mất dạy cũng tầm tuổi cậu đến xin lửa hút thuốc, châm xong cậu ta vứt luôn điếu thuốc của tôi rồi bỏ đi, so với cậu ta thì cậu còn tử tế chán!!!
Cụ vẫn may vì chưa mất bật lửa nhỉ? Có lẽ lần sau phải cảm ơn đấy.
Lên OF còn để ý gì giới tính ,Em là cụ nhá, đoé phải mợ đâu cụ nhá.
Vâng, có khi nhạc nào cũng nhảy vào OF nó mới hợp ạ.Lên OF còn để ý gì giới tính ,
Xõa đuê
Em công nhận. Nhiều loại thú thật em đek hiểu thuộc loại gìÔng bà già còn chả biết, sao lại là thanh niên quên
Cụ chuẩn rồi. Phép lịch sự tối thiểu là phải có. Em đi đâu cũng vậy, dẫu biết họ không dùng, em vẫn lịch sự hỏi, thưa bình thường.Lúc nãy em ngồi cà phê và gặp một chuyện không hay lắm, sẵn đây em kể cho các Cụ nghe xem em có quá đáng không?
Em đang ngồi cà phê, bàn em ngồi có 3 ghế em ngồi một ghế và nhóc em ngồi một ghế.
Bàn kế bên có 3 em gái đang ngồi, một em từ đâu vào thêm thiếu ghế thế là tự tay kéo cái ghế trước mặt em mà không hề nói với em tiếng nào.
Em mới nói nhỏ thế này: em ơi, ghế này là bàn anh đang ngồi, em muốn lấy thì cũng phải hỏi anh một tiếng chứ?
Thế là sa sầm mặt xuống rồi đi qua bàn khác kéo ghế.
Em thấy nếu em im luôn từ đầu cũng được nhưng nếu im luôn thì nó sao sao ấy.