Chả phải xúi bẩy gì các bác chứ, móa cái bọn rân chơi làng vớ vỉn đấy, nói thật với các bác, đồng ý luôn phải đưa chữ nhẫn lên hàng đầu, dưng mà nhiều khi nhẫn quá thì lại hại mình, chí ít là sẽ bị thiệt hại về kinh tế, nặng thì người ngợm có vấn đề khi đối mặt với bọn rân chơi nửa mùa này. Các bác nhờ ai hay đi Móng Cái mua hộ cho ít lựu hình trái cây của tung của lả, chỉ hình trái cây thôi, lê, táo, cam, quýt.... vỏ bằng nhựa, khi rút chốt nó cũng xì xì khói mầu xám, mùi khét lẹt như thuốc súng, nó cháy chỉ độ hơn 1 phút thôi rồi tắt, không nổ, sau khi dùng xong nhặt lại cái vỏ mang về cho con chơi, đùng nhờ mua loại giống thật nhé, nhiều khi để trong xe lại rách việc.
Năm ngoái em về vùng quê cũng bị bọn ôn dịch hơn 10 thằng nó cản đường vô cớ giống vài bác ở đây, thôi thì hỉ nộ í ối, nói mềm, điềm đạm, xin xỏ đủ đường để chúng nó ngồi dẹp vào cho mình đi nhờ qua, dưng mà sự đời nó không như mình tưởng, mấy con tuất làng này chúng nó bảo em: khi vào làng mà không xin phép chúng nó, vậy thì thôi đừng ra nữa, cứ ở trong làng rồi mai tính tiếp vì chúng nó đang bận........hút tài mà, đừng để chúng nó bực mình, em cố xin xỏ thêm lần nữa thì 1 thằng cầm cây mía phi thẳng vào mặt em, rồi chúng nó cười ha hả với nhau, may mà em tránh được nhưng vẫn bị xước 1 tí bên tai trái và hơi rớm máu. Đạm cà mau bọn này, vấn đề làm em acay không phải là em bị chẩy tí máu, hay càng không phải chúng nó chặn đường không cho về, vì nói cho cùng đến tối chúng nó cũng phải về, mà lúc đấy khoảng 5h30 chiều rồi, em acay là bọn thanh niên làng này cập nhật thông tin xã hội quá chậm so với thời đại, năm 2010 rồi mà nó vẫn dùng những chiêu của những năm 1985......nhìn đểu, liếc, xin phép, thích thì đánh........ thêm cái tư duy cũ rích từ thời bao cấp nữa là cậy đông người căng phông, căng biển hiếp đáp số ít, nữa là phùng mồm, trợn mắt làm em và 2 thằng bạn nữa đi cùng sợ quá cơ, nên em thiết nghĩ phải dậy cho bọn này 1 bài học để cho chúng nó mở mắt ra.
Em đi về xe lấy bông thấm cho khô vết rách ở tai, rồi cùng bàn phương án giải quyết bọn chậm thích nghi với xã hội này, bàn bạc xong xuôi thì 3 thằng em xuống xe đi về chỗ bọn kia đang dùng tài mà, chúng nó thấy bọn em đến chắc nghĩ sắp có chuyện nên liền đứng hết dậy, thằng phi mía vào mặt em nói: chúng mày chưa về làng à, vậy muốn gì để bọn tao giải quyết cho, bà mẹ nó chứ, thằng bạn em không nói gì liền rút chốt quả măng cụt ra, khói um lên, xì xì khét lẹt ném về phía bọn kia, sau khoảng 1,2 giây bọn kia nhận ra vấn đề thì dẫm lên nhau mà chạy đứt cả dép guốc, trong đấy có 6 thằng ngã xuống ruộng, không biết bị đồng bọn chạy đẩy ngã xuống hay bọn này có kinh nghiệm là gặp lựu phải nằm xuống, sau hơn 1 phút thgif hết cháy và khói, bọn em vẫn đứng đấy, 6 thằng kia có cảm giác yên tâm quả lựu không nổ mới lóp ngóp bò dậy, thánh họ nhà chúng nó chứ, mặt mày tái mét, đầu cúi gập xuống không dám nhìn thẳng, mất hết cả khí phách lúc ban đầu. Tiên sư chúng nó, không chơi thì thôi, đã chơi thì tàn canh mới nghỉ, em cầm quả măng cụt cuối cùng, mồm nói bâng quơ: ĐM quả trước bị thối để xem quả này thối nữa không, rồi cắn chốt ném về phía bọn kia, quả măng cụt lại xì xì khói um cả lên, cụ nội chúng nó vừa thoát được quả trước chưa kịp hoàn hồn, trong có 1 phút lại gặp quả liên hoàn cước này nữa thì về tinh thần chắc viên tịch luôn, móa nó! 6 thằng lại co giò chạy như ma đưổi. Sau quả này em nghĩ bọn ôn vật này chắc chừa đến già các bác nhỉ.