- Biển số
- OF-11817
- Ngày cấp bằng
- 29/11/07
- Số km
- 407
- Động cơ
- 531,186 Mã lực
Em có một chuyện muốn kể.............bằng mồm với các cụ (vì ko thể chụp ảnh) và cũng mong anh em bàn tán để rút kinh nghiệm khi đi vào các vùng quê có.............gấu đàn (một dạng chí phèo hiện đại).
Chả là ông chú em mua một khu vườn trong làng và ở ẩn luôn trong đó nên mỗi lần chú cháu đi chơi là em lại phải vào đón. Đường làng thì bé tí mà trâu, chó, công nông chạy như trẩy hội, mỗi lần đi vào, gặp đội này là em lại phải căng mắt né sát lề (phúc tổ là em chưa xuống ruộng lần nào). Đấy là đoạn ngoài cổng, còn đoạn đường nội làng mới là khổ ải. Một lần em đi rón rén vào, đường chỉ đủ em và một xe đạp tránh nhau, cái xe đạp mà thêm gánh phân thì……………..em xuống rãnh là cái chắc. Đi đến cái “siêu thị rau, bỏng ngô…” ven đường em thấy lố nhố mấy chú gấu làng đang tụ tập hút thuốc phè phỡn. Quả thật nhìn bọn choai choai làng bây giờ phản cảm ghê lắm đầu thì lởm chởm lông vàng lông đỏ, quần áo thì lòe loẹt, ngực thì như cào cào mà cứ phanh ra. Khi xe em đến gần quán thì một thằng (cỡ độ 15-17 tuổi) vác ngay cái ghế nhựa ra giữa đường ngồi, mồm ngậm điếu thuốc, mắt liếc ngược về phía em nhả khói thách thức. Thực sự trung tâm chỉ huy của em lúc đó đã soạn sẵn lệnh "dí tẹt ga", nhưng sực nhớ chữ NHẪN các cụ hay nhắc trên này nên em đành dí phanh thay cho ga vậy. Đã vậy mấy thằng xung quanh còn cười ha hả đắc chí, thằng nhân vật chính được cổ vũ liền vắt chân lên rồi cầm quả táo bỏ tọt vào mồm nhai như chó nhai xương. Lúc này em thấy “Nọng trong người” lắm, em thầm rủa: Đạm cà mau nhà mày! Mày mà ở ngoài đường cái thì ông nhét giày vào mồm mày thay táo con ạ. Nhưng em lại sực nhớ chữ NHẪN và lời thằng bạn em khi dạy lái xe cho em: Vào làng gặp bọn này nên ngồi im, chiều chúng nó như bố, nếu nó làm gì quá thì quay hết kính lên và chuẩn bị sẵn đt chụp ảnh và bấm sẵn 113. Em lấy hết bình tĩnh, quay kính xuống nói: Anh làm ơn cho em đi nhờ chút! (các bác biết ko em đón gần 30 phát xuân xanh rồi đấy), Đan Mạch nó! ở quê mà em lấy vợ sớm thì con em có khi bằng tuổi thằng ôn này rồi. TSB nó! Nó nghe em nói thế lại còn chu mồm huýt sáo bài Cuộc đời vẫn đẹp sao, em nghe rõ mồn một nhá. Em tức lắm nhưng lại nhẫn nhịn quay kính lên ngồi chờ. May sao ngồi một lúc thì có ông già đi qua nhìn thấy em đứng ì ở đó mới quát thằng ông giời, lúc đó nó mới thu bàn tọa, nhấc ghế cho em qua. Em đi qua để ý thấy nó vẫn nhe răng cười đắc ý lắm. không biết lần sau em vào gặp nó thì thế nào nữa.
Các bác có kinh nghiệm gì vụ này không, chia sẻ cho em với.
Chả là ông chú em mua một khu vườn trong làng và ở ẩn luôn trong đó nên mỗi lần chú cháu đi chơi là em lại phải vào đón. Đường làng thì bé tí mà trâu, chó, công nông chạy như trẩy hội, mỗi lần đi vào, gặp đội này là em lại phải căng mắt né sát lề (phúc tổ là em chưa xuống ruộng lần nào). Đấy là đoạn ngoài cổng, còn đoạn đường nội làng mới là khổ ải. Một lần em đi rón rén vào, đường chỉ đủ em và một xe đạp tránh nhau, cái xe đạp mà thêm gánh phân thì……………..em xuống rãnh là cái chắc. Đi đến cái “siêu thị rau, bỏng ngô…” ven đường em thấy lố nhố mấy chú gấu làng đang tụ tập hút thuốc phè phỡn. Quả thật nhìn bọn choai choai làng bây giờ phản cảm ghê lắm đầu thì lởm chởm lông vàng lông đỏ, quần áo thì lòe loẹt, ngực thì như cào cào mà cứ phanh ra. Khi xe em đến gần quán thì một thằng (cỡ độ 15-17 tuổi) vác ngay cái ghế nhựa ra giữa đường ngồi, mồm ngậm điếu thuốc, mắt liếc ngược về phía em nhả khói thách thức. Thực sự trung tâm chỉ huy của em lúc đó đã soạn sẵn lệnh "dí tẹt ga", nhưng sực nhớ chữ NHẪN các cụ hay nhắc trên này nên em đành dí phanh thay cho ga vậy. Đã vậy mấy thằng xung quanh còn cười ha hả đắc chí, thằng nhân vật chính được cổ vũ liền vắt chân lên rồi cầm quả táo bỏ tọt vào mồm nhai như chó nhai xương. Lúc này em thấy “Nọng trong người” lắm, em thầm rủa: Đạm cà mau nhà mày! Mày mà ở ngoài đường cái thì ông nhét giày vào mồm mày thay táo con ạ. Nhưng em lại sực nhớ chữ NHẪN và lời thằng bạn em khi dạy lái xe cho em: Vào làng gặp bọn này nên ngồi im, chiều chúng nó như bố, nếu nó làm gì quá thì quay hết kính lên và chuẩn bị sẵn đt chụp ảnh và bấm sẵn 113. Em lấy hết bình tĩnh, quay kính xuống nói: Anh làm ơn cho em đi nhờ chút! (các bác biết ko em đón gần 30 phát xuân xanh rồi đấy), Đan Mạch nó! ở quê mà em lấy vợ sớm thì con em có khi bằng tuổi thằng ôn này rồi. TSB nó! Nó nghe em nói thế lại còn chu mồm huýt sáo bài Cuộc đời vẫn đẹp sao, em nghe rõ mồn một nhá. Em tức lắm nhưng lại nhẫn nhịn quay kính lên ngồi chờ. May sao ngồi một lúc thì có ông già đi qua nhìn thấy em đứng ì ở đó mới quát thằng ông giời, lúc đó nó mới thu bàn tọa, nhấc ghế cho em qua. Em đi qua để ý thấy nó vẫn nhe răng cười đắc ý lắm. không biết lần sau em vào gặp nó thì thế nào nữa.
Các bác có kinh nghiệm gì vụ này không, chia sẻ cho em với.
Chỉnh sửa cuối: