E ngày xưa ở tập thể, cứ hì hục bơm cho căng rồi thả từ trên cao xuống. Các bác tầng dưới cứ í ới suốt
Chứng tỏ bọn em lịch sự hơn cụ là đi rửa hết cái chất nhầy ấy đi rồi mới thổi bóng.Rảnh trời mưa lại đang xa nhà ngồi nhớ mấy chuyện ngu ngơ nhà quê của em từ trước tới nay. Văn em dốt nhưng chuyện thực - cụ nào thấy vui thì góp thêm chuyện của các cụ cho xôm. Cụ nào không ưng cũng xin bỏ qua
Năm 6 tuổi, sang nhà bạn hàng xóm chơi thấy một gói nhỏ như bao diêm bọc bằng giấy thiếc, chữ Nhật hay chữ TQ gì chả nhớ nữa - tắt mắt lấy trộm, về nhà bóc ra thấy bên trong nó hơi nhờn nhờn, nhũn nhũn cầm lên giở ra xem kỹ thì thấy như là quả bóng trong veo.
Cho vào mồm thổi to - to cỡ bằng quả dưa hấu loại dưa hấu dài bây giờ nhưng ở đầu lại thấy có "núm" . Buộc bóng lại, mang ra xóm cả đám trẻ con chơi vui cả buổi chiều. Mấy anh lớn đi qua kêu mấy thằng chơi ca pốt hay cao pốt gì đó cũng chẳng quan tâm - còn người lớn đi qua có lẽ là là giữ ý nên cũng lơ đi
Năm 1995, lần đầu sang Singapore - công tác phí chỉ đủ để đi xe bus & tàu điện ngầm hoặc đi bộ. Đi shopping ở Orchard Road, cứ chạy ngang qua đường như ở Việt Nam . Chẳng chờ đèn xanh cho người đi bộ & đi vào chỗ kẻ vạch hay đi xuống hầm chui hoặc đi qua cầu vượt. Mỗi lần sang bên kia đường thấy rất nhiều người nhìn mình ngưỡng mộ (VN thời đó chưa có cầu vượt cho người đi bộ, hầm chui thì càng không). Đi vào khu Nghee An city - Takashimaya lòng vòng 1 lúc rồi chui lên lại thấy mình ở bên kia đường chỗ nhà Lucky Plaza .
Tay xách nách mang sau khi mua sắm, đứng ngang đường vẫy taxi, toàn thấy xe chạy vèo vèo qua & lái xe xua tay không chở - ngạc nhiên quá, lủi thủi đi đến chỗ đường vòng đoạn rẽ ra Mandarin Orchard, thấy có taxi đang ở làn trong chờ đèn đỏ vội mở luôn cửa trước bên phụ ra định hỏi xem lái xe có chở khách không ai dè vừa mở cửa ra thấy ông lái xe da đen ngồi luôn bên phụ - mắt trợn tròn nhìn mình - giật mình mới chợt nhớ ra ở Sing xe ô tô tay lái nghịch chắc nó tưởng mình cướp taxi
Có thật không mợ hay là chém? Em nghi lắm.Chết cười chuyện của cụ
E nhớ hồi nhỏ, ra đg chơi nhặt đc ở gốc cây quả bóng màu trắng, nhờn nhờn nhầy nhụa về nhà rửa nước sạch sẽ rồi phồng mồm trợn má thổi, bóng thổi lên nó cũng to cỡ quả dưa hấu dài có núm ở đầu(lạ ghê), đang chơi vui thì bị mẹ bắt vất đi mà ko hiểu tại sao, mấy hôm sau vẫn còn hậm hực
trước e ở quê Ngọc Hồi- Thanh trì..lên phố học..yêu cô em HN ở Phố Huế..đoạn gần chợ trời...lọ mọ dẫn nàng đi uống cafe , quán Trung Nguyên ( năm 199x) gì đó lúc đó đang mốt TN. Bạn em gọi xong..em bán hàng hỏi... a uống số mấy...he he...e bảo giống bạn anh...he he cả 2 nàng cùng cười....Vâng ! Tôi nhà quê
Hồi mới ra thủ đô , thấy dọc 2 bên đường treo biển cafe , vốn tính tò mò của chàng thanh niên nông thôn lần đầu tiên ra thủ đô , em cũng thử vào xem thế nào , vừa bước vào quán , em nhân viên ra hỏi : anh dùng nâu hây đen , thèng bé từ thuẩ cha sinh mẹ đẻ ra cho đén giờ biết cái cốc cafe dư nào , nhưng cũng muốn tỏ ra sành điệu mới bảo lại em nv : không nâu và cũng không đen , cho 1 cốc cà phé ..
Có thật không mợ hay là chém? Em nghi lắm.
Ối giời.... ZynZyn ~ Pretty womanHồi bao cấp, những năm đầu 8x đói khổ làm gì có đồ chơi như bây giờ hả cụ, có biết cái gì đâu
Cách đây khoảng 10 năm, cty e có cậu thợ ít tuổi lần đầu tiên ra HN đi làm, vào trong WC rửa tay, đứng trc cái lavabo loay hoay ko biết sử dụng thế nào, đúng lúc đó có ông thợ cả đi vào(ông này thuộc dạng tếu táo) thấy thế bảo : ở HN văn minh hiện đại lắm, mày muốn có nước mày phải chắp tay trc ngực và khấn " con lạy ông thần nước cho con xin nước rửa tay" rồi cho tay vào vòi thì nước mới chảy ra. Ông thợ cả vừa nói vừa làm mẫu, nước chảy ra thật, khổ thân thằng bé mặt nghệt như ngỗng ị và cũng loay hoay làm theo mà ko biết rằng đó là vòi cảm ứng
vô duyên, sao biết Zin là woman ?Ối giời.... ZynZyn ~ Pretty woman
Ha ha , cụ sang Pháp để thăm 2 em bú dù phỏng ???Năm 2000, lần đầu tiên sang Pháp. Xuống sân bay Charles de Gaulle lúc 4h sáng, đim tìm mãi mà không thấy không biết Ter 3 ở đâu toàn vách kính hoa hết cả mắt (chắc cụ nào đã hạ cánh ở sân bay này rồi sẽ biết), trong phòng chờ toàn tiếng Pháp => thấy ghi sortier ở đâu là đi theo đó. Mỏi chân quá, quyết định đi ra ngoài cửa kính vì đoán đi kiểu gì rồi nó cũng vòng sang T3. Đang co ro trời lạnh nhiệt độ âm <5 độ, thì thấy xe cảnh sát sân bay hú còi chạy tới sợ run lẩy bẩy, tụi nó hỏi 1 lô tiếng Pháp không hiểu, sau có 1 nữ sĩ quan nói được tiếng Anh hỏi "mày đi đâu" , bảo "tao sang T3 nhưng lạc đường" ...vậy là 2 lính dẫn vào sân bay, bắt ngồi trên 1 ghế băng ở giữa 1 phòng kính - yêu cầu "Ngồi yên tại đây không được nhúc nhích, 2 tiếng nữa sẽ có người tới dẫn sang T3" - quê hết chỗ nói.
Ối giời.... ZynZyn ~ Pretty woman
vòi cảm ứng bây giờ vẫn hiếm mà, nói j cách đây 10 năm. Những khu nhà, khu công cộng mà có vòi cảm ứng vẫn đựoc xếp là cao cấp đấy.