Cuộc sống hiện tại với bao lo toan làm con người ta sống gấp, sau thời gian sống gấp, sẽ có lúc chúng ta sống chậm lại để nhìn lại mình, nghĩ về người, và có thể là lúc để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ.
Ngày ấy, những năm 92-99 của thế kỷ 20, những tác phẩm văn học được xuất bản có chất lượng rất cao và đi vào lòng người. Trong số đó có những tác phẩm được đánh giá là kinh điển. Trong tâm trí của thời thanh niên, em nhớ được một vài tác phẩm văn học như: Tắt Đèn - Ngô Tất Tố, Chí Phèo - Nam Cao, Chị Dậu - Nam Cao, Gió lạnh đầu mùa - Thạch Lam. Nhưng có lẽ, Gió lạnh đầu mùa là tác phẩm làm em ấn tượng nhất, một tác phẩm viết về tuổi thơ, viết về đoàn tàu, Tàu thống nhất cũng gắn liền với tuổi thơ em, mấy năm tiểu học và trung học cơ sở, em đi trên đường ray tàu hỏa này.
Cuộc sống của những đứa trẻ mong mẹ về chợ, trong hoàn cảnh khó khăn thời ấy khác hẳn với bây giờ, khi cuộc sống vật chất khá đầy đủ.
Tuổi thơ 7x, 8x cũng dữ dội các Cụ/mợ nhỉ?
Và bây giờ, em cũng chưa có thời gian để đọc các tác phẩm văn học mới, không biết có gì hot không các cụ/mợ để em lùng về đọc khi có thời gian rảnh.