Cụ Quán, nổi tiếng bởi viết Vượt Côn Đảo. Sau dính vào Nhân Văn Giai Phẩm, bởi bài thơ Lời Mẹ Dặn có câu:
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy
(Câu này được khắc trên mộ nhà văn).
Sau đó nhà văn bị vùi dập, sống ở căn nhà tập thể trường Chu Văn An (bà Bội Trâm dậy ở đây). Phùng Quán dựng, 1 cái lều ở ven Hồ Tây - vừa nghỉ ngơi, thơ phú và vừa câu trộm cá (rượu chịu văn chiu, cá trộm). Cái lều này, đội Nhân Văn Giai Phẩm tụ tập nhiều ở đây. Em tiếc cái lều này - giữ được thì coi như điểm du lịch rất hay.
Phùng Quán, lấy tên người khác để viết văn và nhận nhuận bút kiếm sống. Mãi tầm 1980, ông viết Buổi đầu thử thách (sơ thảo cho Tuổi thơ dữ dội), và ông viết Tuổi thơ dữ dội thì được giải thưởng văn học cho thiếu nhi (và ông có được 1 khoản tiền lớn để trang trải cuộc sống).