- Biển số
- OF-357778
- Ngày cấp bằng
- 11/3/15
- Số km
- 38,912
- Động cơ
- 684,279 Mã lực
Giờ già rồi e vẫn đọc Đoraemon k biết chán đây
Thạch Lam em ấn tượng với truyện ngắn "Dưới bóng hoàng lan"."Gió lạnh đầu mùa" là truyện ngắn nhỏ trong tập truyện ngắn, kể về câu chuyện 2 chị em nhà Sơn mang áo bông của mình cho cô bé hàng xóm vì cô bé chưa có áo bông mà gió lạnh đã về. Cuối truyện là câu nói của người mẹ: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?". Còn câu chuyện về đường tàu và tàu hỏa thì đó là "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam ạ
Nguyễn Huy Thiệp thời của Tướng về hưu, thương nhớ đồng quê... thì rất hay. Em thích ngôn ngữ của bác ấy. Sau này viết sang tiểu thuyết thì em đọc phê bình văn học đánh giá là nhạt nhẽo và kiểu chạy theo thị hiếu rẻ tiền.Đúng ạ. Hồi bé em đọc Nguyễn Huy Thiệp. Nó gây ấn tượng rất mạnh cho em, không ngờ là xã hội nó không như cổ tích. Nhưng giờ đọc lại Nguyễn Huy Thiệp lại thấy không vào cụ ạ. Đó là những tác phẩm phù hợp và nổi theo giai đoạn. Ngày xưa, có Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, lúc nào đọc lại lại thấy hay riêng
Em thích Tuổi thơ dữ dội của cụ Phùng Quán. Gọi Hữu Tố bằng cậu mà nghe chừng 2 cậu cháu quan điểm khác nhau quá.
"Tuổi thơ dữ dội" là 1 trong số rất ít tác phẩm mà em khóc khi đọc. Truyện này em nghĩ có thể nói là xứng đáng dịch ra tiếng nước ngoài để đua tranh với các tác phẩm văn học thế giới. Tiếc là ngôn ngữ địa phương khá nhiều khiến truyện rất khó dịch.Em lại giống cụ, hồi học lớp 3 đọc luôn cả bộ 3 tập Tuổi thơ dữ dội - giấy đen xì, một mặt bóng, một mặt sần. Từ đấy mê và thương Phùng Quán, và Huế.
Hồi năm 2011, vào Huế - em qua viếng mộ vợ chồng văn ở thị trấn Hương Thủy.
" Anh đừng nghĩ em là ********* nữa anh hí""Tuổi thơ dữ dội" là 1 trong số rất ít tác phẩm mà em khóc khi đọc. Truyện này em nghĩ có thể nói là xứng đáng dịch ra tiếng nước ngoài để đua tranh với các tác phẩm văn học thế giới. Tiếc là ngôn ngữ địa phương khá nhiều khiến truyện rất khó dịch.
Giờ kiếm diễn viên hơi bị khó, cụ ạ! Chắc chỉ có đi vợt các em bé nhà nghèo may ra nhập tâm đc." Anh đừng nghĩ em là ********* nữa anh hí"
Câu thoại cuối này mà lên phim thực sự kinh điển,đắt giá.
Đại để là trong 1 xh bát nháo thì những kẻ lưu manh như Xuân sẽ luôn thăng tiến trên đà danh vọng, số sẽ luôn đỏ cụ à.Các cụ cho em hỏi sao các truyện về Dr.Xuan lại có tên là "Số đỏ" của cụ Vũ Trọng Phụng ạ?
Em chỉ kết Thời đại thánh thần.
Cụ giống cháu rất thích đọc Thời của Thánh Thần - Hoàng Minh Tường.Thời của Thánh thần - tác giả Hoàng Minh Tường chứ cụ ?
Video Clip phê phán nó chỉ một phần cụ ah, Phải viết ra mới thấy được ý chí ý định truyền bá tư tưởng của người viết. Văn hóa đọc ghi nhớ và ngấm hơn so với văn hóa nghe nhìn cụ ạ, Do đó việc Việt phê phán khó hơn so với làm clip cụ nhégiờ ai còn viết truyện phê phán đâu ạ, làm hẳn video clip phê phán up lên Youtube cho được quan tâm
có sao thì em nói vậy thôi, giờ đang có mốt làm video phê phán mà, với cả video thì để vài chục năm không mất, còn sách vở để không cẩn thận mất như chơi, chưa kể thời nay đọc sách nó là cái gì xa xỉ lắm rồiVideo Clip phê phán nó chỉ một phần cụ ah, Phải viết ra mới thấy được ý chí ý định truyền bá tư tưởng của người viết. Văn hóa đọc ghi nhớ và ngấm hơn so với văn hóa nghe nhìn cụ ạ, Do đó việc Việt phê phán khó hơn so với làm clip cụ nhé
Oạch, Đọc sách giờ mà cụ coi là xa xỉ thì quả là đáng sợ, Sách báo là phương tiện giải trí rẻ hơn nhiều so với các loại khác và video để vài chục năm không mất nhưng sách vở có thể tồn tại hàng trăm năm cụ ạcó sao thì em nói vậy thôi, giờ đang có mốt làm video phê phán mà, với cả video thì để vài chục năm không mất, còn sách vở để không cẩn thận mất như chơi, chưa kể thời nay đọc sách nó là cái gì xa xỉ lắm rồi
căn bản em nói là thói quen đọc sách nó mất dần rồi, với cả giới trẻ thời nay cũng ít đọc sách như thời mình ngày xưa. Đọc sách bây giờ mà đọc mấy thể loại văn tạp nham với ngôn tềnh thì truyền đạt với phê phán ở đâu ợOạch, Đọc sách giờ mà cụ coi là xa xỉ thì quả là đáng sợ, Sách báo là phương tiện giải trí rẻ hơn nhiều so với các loại khác và video để vài chục năm không mất nhưng sách vở có thể tồn tại hàng trăm năm cụ ạ
Giờ hình như cấm xuất bản cái quyển Thánh Thần rồi cụ. Nói chung đọc tác phẩm dạng này có hồn, có cốt truyện và ý nghĩa lớn. Đang để xem.Cụ giống cháu rất thích đọc Thời của Thánh Thần - Hoàng Minh Tường.
Kính cụ xem vui bộ sưu tập các tác phẩm của Hoàng Minh Tường trong đó có bản chữ ký của tác giả
Đọc Thời của Thánh Thần mới thấy HMT dùng những từ mà đến bây giờ lờ đờ dùng càng ngày càng nhiều
Thu hồi và cấm ngya sau khi in ra cụ ạGiờ hình như cấm xuất bản cái quyển Thánh Thần rồi cụ. Nói chung đọc tác phẩm dạng này có hồn, có cốt truyện và ý nghĩa lớn. Đang để xem.
Hihi...cụ giấu nhiều sách hay quá! Mãi mới chịu chụp ảnh. Hoàng Minh Tường, viết về nông thôn hay, dám viết về khoán ruộng từ thời 198x.Cụ giống cháu rất thích đọc Thời của Thánh Thần - Hoàng Minh Tường.
Kính cụ xem vui bộ sưu tập các tác phẩm của Hoàng Minh Tường trong đó có bản chữ ký của tác giả
Đọc Thời của Thánh Thần mới thấy HMT dùng những từ mà đến bây giờ lờ đờ dùng càng ngày càng nhiều
Thỉnh thoảng, em cũng văng tục trên OF cụ ah. Biết là bị xì lốp nhưng vẫn phải chửi.Thế nào mà cụ Lù Rù bị xì hơi lốp nhỉ?
Em cũng khóc cụ giống cụ, đọc thấy thương Quỳnh Sơn Ca, Tư rát, Mừng... cụ Quán viết dùng nhiều tiếng Huế (mạ, o...), nên cũng là cái hay riêng, nhờ đó em biết thêm về Huế."Tuổi thơ dữ dội" là 1 trong số rất ít tác phẩm mà em khóc khi đọc. Truyện này em nghĩ có thể nói là xứng đáng dịch ra tiếng nước ngoài để đua tranh với các tác phẩm văn học thế giới. Tiếc là ngôn ngữ địa phương khá nhiều khiến truyện rất khó dịch.