Còn có một nhà văn mà học trò miền Nam ai cũng thuộc lòng bài tập vỡ lòng : tập viết chính tả, học thuộc lòng, tập làm văn ..... từ năm lớp 2, lớp 3, 4, 5 hầu như đầu năm nào cũng có bài này
"Hàng năm cứ vào cuối thu khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm xôn xao của buổi tựu trường
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu gió lạnh, mẹ tôi âu yếm dẫn tôi đi trên con đường dài và hẹp, con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi hôm nay đều thay đổi bởi vì chinh lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học ......"
Mấy chục năm rồi mà vẫn nhớ thuộc lòng bài chính tả này
Nhà văn Thanh Tịnh có một truyện ngắn về hai ông cháu người phu xe, ông bị mù, chạy theo đứa cháu dẫn đường nhưng nhiều người ái ngại không muốn đi xe kéo của một ông già ốm yếu đói khổ nên tình cảnh hai ông cháu càng ngày càng bi đát. Một hôm trời mưa to gió lớn ông lão mù vẫn kiên nhẫn đứng đợi khách, lát sau ông cảm giác có vật nặng trên xe, thằng cháu bảo ông " Ôn ơi, có khách, kéo xe đi " Ông lão chạy nhưng ông cảm giác được không phải người ngồi, thì ra thằng bé thấy ông nó cứ đợi khách mãi mà không có ai nên bỏ một cục đá lên xe.
Mấy truyện của Thanh Tịnh đều có kết cuộc buồn