Vầng,
Cao tốc ơi là cao tốc :
Có cụ tập lái cứ thích phi ầm ầm 60km trên làn 100, ai xin xỏ cụ ấy cũng ứ thèm trả nhời, đường ta ta đi, xe ta ta lái , cứ tà tà mà đi, ai vội thì mặc kệ.
Có cụ vội việc nhà (chắc thế), phóng bạt mạng, em chạy 100 lẻ vài cây chuối giờ vẫn bị bám sát mí t (phải nói là rất sát, cỡ 5m là cùng), còi kèn nhặng xị ngậu (vậy mà khi em đi học thì Thày em có dạy em rằng : Nếu mẹ có mất thì cũng đã mất rồi, cứ đúng tốc độ mà đi kẻo lại khổ thêm !). Em cũng cứ phải nhường khẩn trương bằng cách hạ xuống 80 rồi chui vội vào làn phải nhường cho các bác ấy đi ngay.
Chắc phải chờ đủ trăm năm may ra mới trồng xong văn hóa trên cao tốc cụ nhẩy.