Update FB của cụ Thái Bá Tân
Sáng nay vừa lên chơi với Ông Thản ở công ty. Mọi chuyện vẫn bình thường. Hỏi: Có sao không? Ông đáp: Người ta cho yên thì yên, không thì đành chịu. Vụ này năm năm nay rồi.
Tôi tin mọi chuyện sẽ yên. Đã có dấu hiệu - Bộ TN-MT yêu cầu ngừng rút sổ đỏ.
Chuyện xây thêm tầng thì là thế này: Đáng lẽ được xây 30 tầng, thì chúng nó chỉ duyệt 20 - 25. Muốn xây thêm thì xì tiền. Luôn vẫn thế và luôn không có biên lai nhận tiền, giờ chiểu theo "luật" thì chủ đầu tư đành chịu. Bọn nó khốn nạn lắm.
Doanh nghiệp tư nhân tạo công ăn việc làm, nộp thuế khủng, nuôi béo một lũ tham nhũng thì luộn bị nhũng nhiễu. Còn doanh nghiệp quốc doanh thất thoát nghìn tỉ đồng thì không sao. Cùng lắm rút kinh nghiệp và cho thôi đảng viên....
_______
LÊ THANH THẢN
Có vẻ như nhà nước
Muốn thịt một đại gia
Là ông Lê Thanh Thản,
Vua “điếu cày” quê Choa.
Ok, luật bình đẳng
Với tất cả công dân.
Ai phạm thì phải xử,
Cả bỏ tù, nếu cần.
Tuy nhiên, vì bình đẳng,
Nên đề nghị thế này:
Các dự án ông Thản
Có đã nhiều năm nay.
Sao giờ mới bắt bẻ
“Không giấy phép”, “thêm tầng”?
Phải truy cứu trách nhiệm
Của cơ quan chức năng.
Thanh tra bộ xây dựng,
Chính quyền các địa phương,
Các cấp cấp giấy phép
Từ quận cho đến phường…
Đã làm gì, thử hỏi,
Hệ thống giám sát này,
Để chừng ấy dự án
“Vi phạm” bấy lâu nay?
Câu hỏi này khó đấy,
Liên quan đến nhiều người.
Đã làm phải làm hết
Để nêu gương cho đời.
*
Theo tôi, “lỗi” lớn nhất
Của ông Thản, là ông
Cố tìm cách giảm giá
Cho giai cấp công nông.
Ông qúa tốt, không biết
Rằng chính giai cấp này
Lại thường vô ơn nhất,
Cả xưa và cả nay.
Trên là cấp nhà nước.
Dưới là người dân quê.
Ở nhà của ông đấy,
Nhưng đang mừng hả hê.
__________
LÊ THANH THẢN
Hôm nay tôi vừa gặp
Một siêu, siêu đại gia.
Ô tô ba mươi tỉ.
Điện thoại - hai tỉ ba.
Ông ăn nắm xôi lạc,
Rít một điếu thuốc lào.
Cho hai chân lên ghế,
Rồi ngáp: “Ta làm nào!”
Tôi đứng lặng quan sát,
Không khỏi không ngạc nhiên:
Ông nông dân chân đất
Kiếm được cả núi tiền.
Có thể ông rất giỏi,
Hoặc xã hội ngu lâu.
Nhưng quả ông hiện tại
Là người giàu, cực giàu.
Chủ mười chín khách sạn
Suốt từ Bắc chí Nam,
Nhiều khu chung cư lớn,
Tạo hàng vạn việc làm.
Nhiều người dân thành phố
Nhờ bác mà có nhà.
Đúng thế, người Hà Nội
Ơn nông dân đại gia.
Tự nhiên thấy phục bác,
Người cùng quê với tôi.
Định mấy lời trò chuyện,
Nhưng ngại ngần, lại thôi.
Vì đại gia đang bận
Thong thả rít điếu cày.
Mắt lim dim, chắc nhớ
Những ngày xưa đi cày.
_______
LÊ THANH THẢN
Hôm nay tôi lại gặp
Bác đại gia nông dân.
Bắt tay tôi, bác nói:
“Chào bác Thái Bá Tân.
Bác khen tôi tỉ phú
Nhưng bác mới thực giàu.
Giàu hơn tôi gấp bội.
Nói thật, không đùa đâu.
Bác giàu cái chữ nghĩa,
Lại kèm theo tấm lòng.
Giàu tiền, bác thừa biết,
Rốt cục cũng thành không.
Tôi sẵn sàng đổi hết
Những gì có hôm nay
Để được thành tác giả
Tập thơ Châm Ngôn này!”
Bác nói nghiêm túc lắm,
Nhưng tôi hiểu bác đùa.
Vẫn mừng vì bác biết
Cái gì có thể mua
Và cái gì không thể.
Và rằng dẫu đại gia,
Bác còn biết giá trị
Của chữ nghĩa, thơ ca.
Lại thầm kính trọng bác.
Lại tự hào đồng hương.
Quê tôi nhờ có bác,
Thêm bệnh viện, thêm đường.
Kính trọng vì làm ruộng,
Thành đại gia siêu giàu.
Nhưng bác rất có học.
Nói thật, không đùa đâu.
_______
LÊ THANH THẢN
Làm ăn với đối tác,
Lãi hợp lý - bảy phần.
Có lấy tám cũng được.
Nhưng nên lấy sáu phần.
Biết chia cho người khác
Sẽ có lợi lâu dài.
Chụp giựt với người khác
Sẽ có hại lâu dài.
Hám cái lợi trước mắt
Là tâm của tiểu nhân.
Biết nhường nhịn, rộng lượng
Là đức của đại nhân.
Triết lý này đơn giản
Của người xưa anh minh.
Mình sống để người khác
Cũng được sống như mình.
*
Có lẽ Lê Thanh Thản,
Bác đại gia điếu cày,
Kinh doanh rất thành đạt
Nhờ hiểu triết lý này.
Làm đâu là thắng đấy.
Không cướp đất của ai.
Các đối tác mong muốn
Được làm ăn lâu dài.
Nhà xây đẹp, hiện đại,
Mà giá rất bình dân.
Nhiều người nghèo nhờ bác
Có mái nhà che thân.
Là doanh nhân, chắc chắn
Bác cũng rất ham tiền.
Nhưng ham mức vừa phải,
Nhờ có cái tâm thiền.
Làm ăn với đối tác,
Lãi hợp lý - bảy phần.
Có lấy tám cũng được.
Bác chỉ lấy sáu phần.
PS
Cũng là chỗ quen biết,
Tôi gặp ông hôm qua.
Ông nói rất thành thật:
“Cái dự án Thanh Hà
Tôi làm từ thiện đấy.
Tin hay không thì tùy.
Chín triệu rưỡi một mét
Thì tôi chẳng được gì!”
Tôi tin lời ông nói.
Tin cái lòng của ông.
Nhất là khi được biết
Ông xây cho cộng đồng
Trong khuôn viên dự án
Một ngôi chùa gần đây
Để bà con đi lễ.
Ai làm được điều này?
_________
LÊ THANH THẢN
Có vẻ nhiều dân mạng
Đang vui mừng, xuýt xoa
Rằng doanh nhân Thanh Thản
Sắp sửa phải hầu tòa.
Bất kỳ ai phạm luật
Cũng cần được xử nghiêm.
Đại gia mà phạm luật
Càng cần xử lý nghiêm.
Ai đó bị xử lý
Đều là chuyện đáng buồn.
Đại gia bị xử lý
Càng là chuyện đáng buồn.
Vì đại gia đặc biệt.
Một khi phải vào tù,
Sẽ không còn đóng thuế.
Nhà nước mất nguồn thu.
Rất nhiều người lao động
Vốn sống nhờ đại gia,
Một khi chủ gặp nạn,
Mất việc, phải ngồi nhà.
Vậy thì vui gì nhỉ?
Vui vì người ta giàu,
Nay bị trời “trừng phạt”,
Tù tội, nợ lút đầu?
Vui vì mình nghèo đói,
Người ta thì bộn tiền.
Không thể làm gì khác,
Ngoài hậm hực vì ghen?
Căn hộ chúng ta ở,
Hàng hóa và ô tô -
Đại gia làm cả đấy,
Và họ chịu rủi ro.
Trong khi ta, tự hỏi,
Làm được gì cho đời,
Ai cho quyền vui sướng
Trước bất hạnh của người?
PS
Tôi và Lê Thanh Thản
Là đồng hương Diễn Châu,
Nhưng luôn giữ khoảng cách.
Đơn giản vì ông giàu.
Xưa nay, khi được hỏi,
Tôi chỉ nhận người quen.
Giờ có sự - là bạn.
Thậm chí là bạn hiền.
Ngộ nhỡ, phải tù tội,
Một chuyện rất đau lòng,
Tôi sẽ cố thu xếp
Để vào tù thăm ông.