Có câu hỏi thế này :
* Nếu phải sống chung với người nhiều tà kiến, cố chấp, thị phi thì sao?
- Trước hết nên quán niệm sâu sắc rằng mình có thực sự có chính kiến hay chưa trước khi phê phán người khác là tà kiến.
- Khi đã xác định rõ, thì không nên tranh cãi hơn thua làm gì. Sự an lạc, thanh tịnh, tình thương và trí tuệ của bạn tự nó có khả năng chuyển hoá người khác mà không cần đến lý luận.
* Như vậy lại có tiếp câu hỏi : Làm thế nào để sống bình an bên cạnh những người như thế ?
- Hãy quán niệm và thực tập hạnh của lá sen. Nước chảy lên lá liền trôi đi một cách nhẹ nhàng. Bạn thực tập lắng nghe với tâm không phản kháng, bởi vì nếu phản kháng, sẽ lại có mâu thuẫn và đẩy sự việc đi thêm một hướng xấu khác. Không Sinh Sự thì Tự Nhiên Vô Sự.
* Lại có một câu hỏi thú vị tiếp : vậy trong Đạo Phật, Hạnh phúc là gì, liệu mình cứ
Không như vậy là hạnh phúc sao ?
- Quan niệm về hạnh phúc là một chủ đề rất rộng, tuy nhiên sự khác biệt căn bản trong ý nghĩa của hạnh phúc giữa đạo Phật và thế gian là ở chỗ bám víu hay không bám víu mà thôi.
- Hạnh phúc của thế gian luôn kèm theo các thể loại tư tưởng cái tôi, cái của tôi, rồi gây lên những xung đột, kéo con người ta vào phiền muộn, mệt mỏi, hơn thua…... Với tinh thần không cố chấp-bám víu, người Phật sống an lạc tự tại giữa thế gian, bất kể môi trường và thực tại như thế nào.
→ Như vậy với một loại câu hỏi và trả lời trên, sự nghiệp của một Phật tử - Dù xuất gia hay không thì hiểu đơn giản chỉ là từ bi và trí tuệ..
Có từ bi tâm yêu thương rộng lớn thì mới có thể nuôi dưỡng cuộc sống.
Có trí tuệ thì mới biết cách xây dựng cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ bi và trí tuệ cũng là nền tảng của đời sống hạnh phúc và không thể thiếu 1 trong 2.
Còn các Pháp môn, Thiền hay Tịnh hay Mật tông thì đều là phương tiện thôi, như kích cỡ của những đôi giầy khác nhau dành cho những đôi chân khác nhau.
Có người ngồi Thiền thì lại hay buồn ngủ. Nhưng Niệm Phật thì không. Vậy nên Niệm Phật.
Có người Niệm Phật nhưng Tâm nhảy linh tinh vậy nên ngồi Thiền tĩnh tâm, theo dõi hơi thở hoặc tứ niệm xứ….
Em cứ nói đến Từ Bi và Trí Tuệ là em lại nhớ đến Cụ Kien đấy.
Hy vọng từ giờ cho đến lúc cả nhà em di chuyển đi công tác, lại thấy Cụ vào.