Lệ uỷn biết không, chỉ có loài người là có sự giao tiếp bằng tiếng nói, và kinh khủng hơn nữa chữ viết có thể thể hiện đc tiếng nói. Còn các loài khác chỉ có thể giao tiếp bằng body language, bằng âm thanh từ cổ họng (nhưng không phải tiếng nói nhá). Do vậy, chữ viết giúp loài người truyền tải thông tin đến nhau một cách hiệu quả. Nhưng ngược lại, chữ viết chỉ có thể truyền tải thông tin một cách đơn điệu, mà không kèm âm điệu của giọng nói đc, không kèm biểu cảm của cơ thể cũng như tâm trạng của người truyền đạt... Do đó, tuỳ vào nhận thức, tập tục, thói quen, trình độ văn hoá của mỗi người, và quan trọng nhất là tâm trạng của người đó mà thông tin được truyền đạt được hiểu mỗi người một kiểu, chả ai giống ai. Chính vì thế mà bao nhiêu vấn đề khổ đau, biệt ly, chia cách, hiểu lầm... cũng đến từ cái gọi là chữ viết, ngôn từ mà ra. Thế nên ý em là không muốn để nó trói buộc Uỷn ạ. Em thấm đòn cái này lắm.
Tổ Đạt ma đã tuyên bố "bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền" vì ngài thấy sự nguy hiểm của ngôn từ. Hơn nữa, trong Đạo Phật chú trọng cái gọi là "Tâm truyền Tâm" chứ không phải là ngôn từ truyền tâm đâu