A Di Đà Phật.
Hôm nay cháu lại làm hỏng chữ "Nhẫn" mà bấy lâu cố gắng nhập tâm rồi các cụ mợ ạ
Cháu điên lắm,
Sao có loại đàn ông con trai sức dài vai rộng, quần là áo lượt phi vào cửa hàng, cháu còn tưởng khách hịn cơ.
Vào hỏi luôn : chị có phải chủ cửa hàng không? _cháu bảo : vâng , sao thế anh ?
Thế là tuôn ra 1 tràng : người nhà em đang ốm... abc không có tiền chữa...
Cháu nghe đến đây đã thấy nản. Bảo người tàn phế, bảo cụ già, em trẻ không có khả năng lao động thì cháu không tiếc, có người không xin cháu cũng cho vì thương cảm. Nhưng thấy cái loại này thì cháu điên hết cả lên, bèn bảo : Em không có tiền đâu.
Nó nhìn cháu nhướng nhướng mắt lên xong bảo : chủ cửa hàng mà ko có tiền... chị suy nghĩ kĩ đi, chị cứ suy nghĩ đi...abc ... nhìn mặt như sắp hành hung cháu ấy.
Xin lỗi cháu nói bậy chứ "tsb " nhà nó. Cháu còn mửa mật làm, chủ nhật không dám nghỉ, đêm 1,2 h mới đi ngủ mà chưa dám nói gì, cái loại to , khỏe , nó cao to lắm ạ,móng tay thì để dài, quần áo chỉnh tề như nó đi ăn xin , cháu mà cho nó thì cháu có tội với bản thân quá. Loại ấy 1 hào cháu cũng không cho.
CHáu kể tiếp ạ : cháu bảo : không có tiền mà, đi chỗ khác đi.
Nó nhìn chằm chằm xong cứ đứng đấy bảo cháu suy nghĩ lại. Cách nói thì gian chưa từng thấy, nhìn chằm chằm vào đống hàng và nói như máy chứ ko thèm nhìn cháu.
Bực quá, cháu đuổi thẳng cổ, quát rất to , ầm ĩ lên rồi ủn nó ra ngoài nó mới ra. Giờ cháu vẫn còn tức.
A Di Đà Phật.
CHáu nóng tính quá. Chắc phải học lại chữ "Nhẫn " thêm 1 lần nữa thôi các cụ mợ ạ...
Chúc các cụ mợ 1 chiều chủ nhật hoan hỉ.