Nhớ thời 2007 vợ em mới ra trường.
Đi làm kế toán cho công ty gia đình bé tý tẹo tỳ teo, lương 2 củ, vợ là kế toán duy nhất, cân tất công việc của kế toán, thủ quỹ.
Thấy vợ em nấu ăn ngon giao luôn cho việc nấu ăn trưa.
Sau lại giao thêm chân bán hàng, mà hàng có sẵn đâu vì công ty buôn nước bọt 100%. Cho thông tin bên nhập, giá nhập rồi tự lên mạng rao vặt bán. Vợ em nhanh nhẹn nên làm vài tháng doanh số đã tốt lắm rồi, có tháng riêng phần vợ em kinh doanh kiếm lời cho công ty 50 củ. Vốn cũng chả mất vì mua của đối tác được nợ, lấy tiền khách thì thanh toán.
Các cụ biết vợ chồng xếp trả lương vợ em bao nhiêu không: 3 củ tròn. 3 củ lương mà làm: kế toán, thủ quỹ, kinh doanh, nấu ăn. Trong khi riêng phần kinh doanh các công ty dạng dạng như vợ em làm thời đó nếu bán được hàng sẵn sàng chia 30% lợi nhuận, tức là ít nhất đã có 15 củ tiền doanh số. Vợ em thắc mắc, xếp bảo do vợ em ko phải là kinh doanh nên chỉ là thưởng thêm chứ không có doanh số. Từ tháng tới nếu bán hàng chăm chỉ, phần lãi sẽ nhân 5%, tức là kiếm được 50 củ sẽ có thêm 2.5 củ tiền doanh số.
Ngay lập tức vợ em xin nghỉ việc. Cả 2 vợ chồng xếp năn nỉ, ỉ ôi, hứa hẹn tăng lương rồi gạ mua lại số điện thoại các kiểu. Em bảo vợ (thời đó chưa cưới) nghỉ. Vợ em đi làm bên khác rảnh rang hơn đãi ngộ lại tốt. 2 năm sau tích lũy đủ 2 vợ chồng mở công ty và tự làm. Tin éo j mấy thằng chủ Việt.