Rượu uống được nhiều hay ít là do máu, luyện tập mãi cũng chỉ lên mồm được ít thôi. Nhớ có lần về quê, thấy mình dáng thư sinh nên mấy anh có máu mặt định cho mình một vố, mình thì lại dại nên chén nào cũng nói là cố nốt chén này, sợ say... làm các anh càng máu. kết cục là tất cả nằm lăn lê bò toài ra sân còn bản thân vẫn lái xe qua những quãng đường hẹp về nhà, tối vẫn uống rượu bình thường.
Cháu ko muốn khoe cái tài uống rượu (tài gì đâu? - chẳng luyện bao giờ, lại ko uống nhiều thường xuyên, nhưng bữa nào cũng uống một cốc nhỏ - do máu, do di truyền thôi), nhưng có thể nói là để say được thì cực kỳ khó. Cháu đã cho bao cụ có máu mặt trong giới giang hồ quên cả đường về quê mẹ. Hỏi ra mới biết là đời ông, đời bố cũng vậy.
Nói gì thì nói nếu chỉ vì chứng minh tửu lượng mà cố đến nôn mửa, ăn nói càn quấy... thì... nhục!