Người ta tính là thu nhập = doanh thu - chi phí. Nó không đơn thuần là thu chi bằng tiền, kể cả trong trường hợp lý thuyết là không cho nợ và không có nợ, tiền tươi thóc thật hàng ngày. Bởi vì chi phí ở đây nó còn bao gồm cả hao mòn về con người: thời gian, sức khoẻ, nhan sắc, niềm vui cá nhân...
Nên đôi khi, nhìn thấy tiền đấy mà chưa chắc đã là tiền; lãi giả mà lỗ thật. Vạn bất đắc dĩ mới mài bản thân ra ăn dần cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, không còn cách nào khác, hoặc cái giá quá hời, mà cũng không nên coi là kế dài lâu. “Hồng trần như mộng” mà mợ
. Đấy là lý do vì sao người ta vẫn ngồi văn phòng nhận lương 5 củ chứ không chạy xe ôm 10 củ, haizz.