Già mà cô đơn hoặc con cái nó quên mình thì lúc ốm đau khổ lắm. Mợ nên mua sẵn trăm viên thuốc ngủ, khi nào đau quá hay chán quá thì uống.
Quá nhanh, quá nguy hiểm
Toàn lí thuyết, lại còn lê thê. Phải vào hoàn cảnh đó rồi nhâm nhi mới thấm, 100người mới có 1 tong tẩy vui thú đc như thế. Mà rong chơi bụi bặm lúc trẻ nó khác với xế chiều, dù k phải nghĩ về tiềnEm phải nói thật là em từng khá buồn cười khi ai đó nói rằng phải có vợ có chồng mới ổn định được, và em từng cố cắt nghĩa xem "ổn định" là phải như thế nào! Sau cùng, em kiến giải như này: cấu trúc xã hội và tập tính ít phiêu lưu của con người ở vùng Đông Nam Á và văn minh lúa nước nó chi phối con người ta, nó triệt tiêu hoàn toàn tính cách mạo hiểm, ưa khám phá và chấp nhận trải nghiệm như bọn khoai tây. Tính cố hữu tập trung làng xã và rào làng co cụm làm cho người ta sợ cô độc, không dám đối đầu với tự nhiên, với đồng loại và luôn mường tượng bên ngoài kia là một thế lực gì đó đáng sợ. Do đó, xét về vĩ mô, chúng ta không có nhiều phát minh có tầm vóc ảnh hưởng đến nhân loại, không có những phát kiến hay tìm ra vùng đất mới như Cô-Lôm-Bô, không dám phiêu lưu qua đại dương như Ma-Giê-Lăng, thờ rất nhiều thần, phật, thánh... Tầm vi mô, chúng ta có tâm lý dĩ hòa vi quý, chấp nhận cái sai chung, lấy cái bất bình thường lâu dần thành bình thường, không dám đấu tranh và trả giá. Không dám sống cho cá nhân mình, không chịu được cuộc sống 1 mình. Phụ nữ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng bao nhiêu năm chịu đựng sự hà khắc bất công và hủ tục của tam tòng tứ đức, bị lệ thuộc và bị [gần như] cai trị. Họ khỏa lấp vội vàng mọi khao khát tự do bằng lý do sống vì danh dự cha mẹ, chú bác dòng họ. Họ lấp liếm bằng sống vì cho con, giữ ổn định cho con dù con cái họ không hoặc không cần biết thế nào là ổn định, thậm chí, con cái họ lẽ ra sẽ hạnh phúc hơn nếu bố mẹ chia tay trong văn minh hơn là đày đọa nhau trong địa ngục. Họ bị áp đáo về cách sống, về tư duy, về công việc, về nề nếp gia phong, về đủ mọi loại xiềng xích vô hình, dù họ có khi là trụ cột của gia đình về mọi khía cạnh. Đàn ông, vì lẽ đó, được quyền chà đạp lên mọi giá trị loài người...
Đến phần của đàn ông, em cho rằng thậm chí còn đáng thương hơn phụ nữ! Họ sẽ bị nguyền rủa bởi vô số thứ quy định về vai trò của phái mạnh. Mấy ai trong các cụ ở đây dám cãi cha mẹ khi còn ngồi ghế nhà trường? Dám làm những gì mình thích? Có nhiều người không dám bỏ vợ, bạn gái chỉ vì làm trưởng họ, vì danh dự của bố mẹ, không dám ngồi sau xe phụ nữ, không dám rũ bỏ hôn nhân vì hết tình cảm, nhưng cố bấu víu vào vài thứ mơ hồ. Không dám tỏ tình nếu thích, cảm thấy thua kém người bên cạnh vì bằng cấp không bằng họ, dù thu nhập cao hơn nhiều. Không dám thừa nhận bản ngã củ mình....
Tựu trung, tính kế thừa từ lâu làm cho người ta không dám đương đầu với nhiều thứ, nổi bật là họ sợ cô đơn, sợ phải sống một mình, hoang mang khi lạc đường...dù có thể họ chưa già!
Em nhấn mạnh ở đây là em không cổ súy cho việc ly hôn, sống bạt mạng, coi thường pháp luật và sống ích kỷ cá nhân.
Nhưng em hoàn toàn cổ vũ việc các cụ, nếu đã đi qua quá bán phần đời con người, hãy mạnh dạn sống cho mình nhiều hơn, trải nghiệm cuộc đời nhiều hơn, đương đầu nhiều hơn. Sống một mình, không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là sống mà không thấy mình vui vẻ, không thấy mình có ý nghĩa, không dám sống cho chính mình. Hãy thử lạc đường trong rừng sâu như em đã từng, hãy thử xách xe máy chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội như em đã từng, hãy thử sống với con nghiện như em đã từng, hãy đi khi còn có thể, chỉ cần tính toán một chút chứ đừng do dự...
Cuộc đời này, tuyệt vời cực kỳ! Sống một mình, còn tuyệt vời hơn nữa!
Báo cáo, em thiếu mỗi một bước nữa là nhảy xuống Sông Hồng từ tầng 2 cầu Thăng Long lão ạ. Lão có 1 triệu, lão uống cafe máy lạnh, em có 100 cành, em uống cafe vỉa hè. Lão có Land Cruiser, lão đi Mèo Vạc trong nửa ngày, em kẽo kẹt con la già 2 bánh, 2 ngày sau em cũng đến. Lão vui vì lão thấy sướng, em cũng vui vì em tự thấy thỏa mãn.Toàn lí thuyết, lại còn lê thê. Phải vào hoàn cảnh đó rồi nhâm nhi mới thấm, 100người mới có 1 tong tẩy vui thú đc như thế. Mà rong chơi bụi bặm lúc trẻ nó khác với xế chiều, dù k phải nghĩ về tiền
Ở 1 mình gần biển với khối tài sản này dễ bị cướp, trộm cắp lắm. Đừng ở 1 mình, cặp 1 phi công cho an toàn1. Có 1 căn biệt thự nho nhỏ, ven biển càng tốt
2. Có 1 chiếc xe ô tô giản dị, phụ nữ thì dùng MiniCooper là tạm ổn
3. Có khoảng 1 triệu $ tiền mặt, khoảng 3 - 5 cái nhà cho thuê, đảm bảo thu nhập thụ động khoảng 7 - 10 K $/tháng
4. Có sức khỏe tốt, tham gia các CLB văn thơ, golf, khiêu vũ ... tùy theo sở thích
5. Không quá khắt khe trong vấn đề quan hệ tình dục, coi đó cũng như 1 nhu cầu thiết yếu.
Em nghĩ thế là tạm đủ để mợ có cuộc sống thoải mái của 1 bà mẹ đơn thân tuổi 50+
Cái mơ ước nhỏ nhoi của cụ thì nhiều cụ trên đây trong đó có em chẳng dám nghĩ đếnMong muốn của e là về hưu có cái nhà nhỏ ở gần biển. Sáng đạp xe thể dục, ra chợ cá làm vài con cá tươi, chiều đọc sách ngắm biển.
Số điện thoại ở đâu?
Cụ Thắng nhận được thì share cho em với nha
Các cụ có ô tô chưa mà đòi số đtTý nữa nhắn cho em với nhé! Nhớ kèm cả pass!
Em đơn thân mấy năm cuối cùng 50t em vẫn phải lấy vợ.Thực ra mỗi nguwòi 1 quan điểm.Nhưng vẫn phải sống một mình, vì một số lý do bất khả kháng vì cuộc sống vốn ko hoàn hảo. Nên em nghĩ chuẩn bị trước vẫn tốt hơn,
Vầng cụ.
à vâng cụ, một vòi 2 tia.Ý cụ là vẫn một vòi mà có 2 dòng 2 hướng ấy chứ hả. Chứ 2 vòi thì...
Tầm như mợ kiếm được 1 bạn tri kỷ hợp nhau 1 số thứ là đẹp nhấtEm thích đi du lịch, trải nghiệm đây đó, nhưng em lại ko thích chụp choẹt cụ ạ. Về cơ bản, những gì cần lưu em lưu vào não và bộ nhớ hết rồi.
Ở chỗ đông người, em lại hay thấy cô đơn, nên không thích giao lưu ồn ào cho lắm
Có lẽ đó cũng là điểm khác người,
Cụ thế ổn rồi, sợ nhất sống với 1 bà vk suốt ngày đòi hỏi đủ thứ và ko đồng điệu với mìnhBáo cáo, em thiếu mỗi một bước nữa là nhảy xuống Sông Hồng từ tầng 2 cầu Thăng Long lão ạ. Lão có 1 triệu, lão uống cafe máy lạnh, em có 100 cành, em uống cafe vỉa hè. Lão có Land Cruiser, lão đi Mèo Vạc trong nửa ngày, em kẽo kẹt con la già 2 bánh, 2 ngày sau em cũng đến. Lão vui vì lão thấy sướng, em cũng vui vì em tự thấy thỏa mãn.
Em có mỗi thằng nhóc, cuối tuần gặp bố, vẫn vui vẻ, 2 bậc lão thành nhà em, không giàu nhưng đủ sống, không đau bệnh nặng, không ham hố nhiều. Em có khi dư, có khi thiếu, có khi nợ, nhưng đi qua giai đoạn vay lãi cắt cổ làm công trình rồi thì thấy nợ thêm vài tháng nữa cũng không mấy nặng nề.
Vui, có khi là do mình!
Có mấy vụ phi công thịt máy bay rồi đấy cụỞ 1 mình gần biển với khối tài sản này dễ bị cướp, trộm cắp lắm. Đừng ở 1 mình, cặp 1 phi công cho an toàn
Trừ khi ăn sơn hào hải vị hoang phí vô độ thì em chịu, chứ cơm nước bình thường lâu lâu đổi món ngon lành thì em ăn cả đời không hết tiền ăn.Chỉ cần cụ có tiền thì nó ship tận giường cho cụ cả ghẹ 45kg, cả hàng tươi sống lẫn hàng nấu sẵn nhé.