Em hơi khác người tý là em vốn độc lập từ nhỏ. Em không bị tác động nhiều bởi những người xung quanh về chuyện cá nhân của mình. Hơn nữa, bố mẹ em khá tâm lý với các con. Tuy là thế hệ trước nhưng 2 người hiểu thế hệ trẻ và suy nghĩ hiện đại, không gây áp lực gì cho em và các anh em trong gia đình. Điều này, phần nào là may mắn của em, nhưng cá nhân em vốn luôn kiên định với suy nghĩ: mình tự thiết kế và xây dựng lên cuộc đời mình, không phụ thuộc và cố gắng cân bằng mọi khía cạnh. Chưa bao giờ, em phàn nàn về số phận hay những gì em trải nghiệm. Em cũng không bao giờ tin rằng phải có hai người thì cuộc sống mới trọn vẹn hay là ổn định. Khái niệm ổn định là một khái niệm mơ hồ và ít tính thực tiễn. Mỗi cá nhân có một cách sống, một cách tư duy và một thể trạng khác nhau. Bản ngã là riêng biệt nên không thể lấy cuộc sống của ai đó làm thước đo chuẩn mực cho cuộc đời của mình. Em kết hôn, sinh con ra, đặt tên con, nuôi con, dạy con, và ly hôn...hoàn toàn là việc của em, không phải việc của 2 bậc lão thành, do đó, các cụ không có nghĩa vụ phải lo cho em, cũng không có nhiều quyền được xen [vào sâu] cuộc sống của em (và vợ em - trước đó).