Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không …năm mười mười lăm hai mươi
... ai ko trốn mặc kệ tôi chuẩn bị đi tìm
Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không …năm mười mười lăm hai mươi
... ai ko trốn mặc kệ tôi chuẩn bị đi tìm
Không, chưa bao giờ thấy nhịp nhịp ... lạ thế nàyMột hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không …
Lúc đấy có khi đi phượt các quốc gia qua màn ảnh nhỏ50t là lúc đỉnh cao của sự nghiệp mà nhiều cụ mợ đã muốn về hưu rồi. Em thì phải gần 60 mới tính xách ba lô lên đường nghỉ ngơi, cùng tri kỷ hoặc vài bạn tâm giao. Em muốn khi về hưu sẽ đi lang thang mỗi quốc gia ở 1 tháng, nếu lúc đấy không bị ướt giày khi đi toilet
Nghĩ tới viễn cảnh này sợ quá các cụ các mợ. Bởi vậy ngoài việc kiếm tiền thì việc quan trọng thứ hai là giữ sức khỏe. Chứ 60+ mà ngồi nhà xem truyền hình thì thôi rồi Lượm ơiLúc đấy có khi đi phượt các quốc gia qua màn ảnh nhỏ
Tương lai là bí mật, không biết trước được, cụ/mợ ạ.Bên kia có mợ mở thớt hỏi tuổi 50 về hưu sẽ như nào, em chợt nghĩ đến chuyện như tiêu đề ạ.
Giả thiết là các cụ mợ có con nhưng không sống cùng chúng, cũng như ko đi bước nữa hoặc ko thích cặp kè,
Em thấy nhiều bà mẹ khủng hoảng như vậy không phải mỗi mợ và em. Họ phải thuê phòng khách sạn ở riêng trong 1 ngày đêm nghe nhạc, vẽ đọc truyện hay mua sắm cho cân bằng lại.Nhà em hiện cũng 5 tàu há mồm, nhiều lúc thèm có thời gian riêng 1 mình mà không có.
Trốn như hôm chén lẩu trên Phó Đức Chính mà không may gặp con Covid thì đen nhở.Và chơi trốn tìm nhỉ
Để em kể chị nghe,Em thấy nhiều bà mẹ khủng hoảng như vậy không phải mỗi mợ và em. Họ phải thuê phòng khách sạn ở riêng trong 1 ngày đêm nghe nhạc, vẽ đọc truyện hay mua sắm cho cân bằng lại.
Tại các mợ chu toàn quá đấy. Ví dụ như không tập thể dục được vì phải nấu cơm cho cả nhà. Nấu xong phải ăn cùng cả nhà. Nhà cửa lúc nào cũng sạch như lau như li.Em thấy nhiều bà mẹ khủng hoảng như vậy không phải mỗi mợ và em. Họ phải thuê phòng khách sạn ở riêng trong 1 ngày đêm nghe nhạc, vẽ đọc truyện hay mua sắm cho cân bằng lại.
Năm ngoái em mua hụt 1 cái nhà be bé rất hợp lý, cách nhà mẹ em 3 phút đi bộ. Em tiếc mãi.xong em phải tìm cách mua một cái nhà, để thi thoảng em trốn vào đó
Nhưng mà lời khuyên nhé, nếu vợ chồng ok thì mua gì cũng phải đồng thuận nhé, kể cả ý định dư lào cũng phải chia sẻ, chứ cứ lẳng lặng đi mua rồi thi thoảng bảo em đi cân bằng là tự bắn đại bác vào chân mình đấyNăm ngoái em mua hụt 1 cái nhà be bé rất hợp lý, cách nhà mẹ em 3 phút đi bộ. Em tiếc mãi.
Cũng định để làm khoảng trời riêng như thế.
Cần gì đợi tới 60+Nghĩ tới viễn cảnh này sợ quá các cụ các mợ. Bởi vậy ngoài việc kiếm tiền thì việc quan trọng thứ hai là giữ sức khỏe. Chứ 60+ mà ngồi nhà xem truyền hình thì thôi rồi Lượm ơi
Em định mua riêng thật đấy. VC em hiện tại ok nhưng em mua bằng tiền riêng, với lại bé tí thế chả bõ bàn bạc.Nhưng mà lời khuyên nhé, nếu vợ chồng ok thì mua gì cũng phải đồng thuận nhé, kể cả ý định dư lào cũng phải chia sẻ, chứ cứ lẳng lặng đi mua rồi thi thoảng bảo em đi cân bằng là tự bắn đại bác vào chân mình đấy
Ko, nên bàn, và phải bàn nhé.Em định mua riêng thật đấy. VC em hiện tại ok nhưng em mua bằng tiền riêng, với lại bé tí thế chả bõ bàn bạc.
Em định nghỉ trưa thôi mợ, tối em vẫn về nhà.
Nếu đỏ thì đã đi cùng nhau nhỉTrốn như hôm chén lẩu trên Phó Đức Chính mà không may gặp con Covid thì đen nhở.
Thế là Thầy và cả nhà cụ hài lòng, không bao giờ tổ chức cho U cụ đi đây đi đó ra khỏi góc bếp nhà mình để biết VN và thế giới có những gì nhỉ.Cô giáo cháu, đơn thân từ năm khoảng 40 tuổi. Giờ khoảng 60+ gì đó. Thấy cô và mấy bà bạn hưu trí đi chơi suốt, trước dịch thì vi vu nước ngoài năm đôi bận. Rồi đi du lịch các tỉnh trong nước. Bây giờ dịch giã thì thấy cô up ảnh đi trong tỉnh, nấu ăn, cắm hoa, làm thơ, viết mấy mẩu truyện ngắn.
Cuộc sống người ngoài nhìn vào thấy cũng vui vẻ, nhiều màu sắc. Còn nội tâm như thế nào thì chịu, nhưng chí ít hơn U nhà cháu, hơn cô giáo đâu có 4 tuổi mà suốt ngày đi bế cháu, cháu lớn thì lại loanh quanh trong nhà quét tước vườn tược giúp đỡ con cái. Đôi khi thấy các bạn tuổi thơ của U rủ đi chơi chỗ nọ chỗ kia, động viên U đi mà U ko chịu đi. Lúc nào cũng sợ U đi vắng thì ông lão (là Thầy cháu) của U không biết thế nào, rồi các con đi làm về, các cháu đi học về ko ai nấu cơm cho. Đại khái thế, người ngoài nhìn vào ai cũng lắc đầu nhưng cháu biết, được làm việc và được mọi người công nhận sự quan trọng là niềm vui của U.
cho nên niềm vui tuổi già mỗi người mỗi kiểu. Quan trọng nhất là bản thân thấy vui với điều đó.
Thôi ạ,Nếu đỏ thì đã đi cùng nhau nhỉ
Chuẩn cụ. Đúng là điều em đang hướng tới.Tương lai là bí mật, không biết trước được, cụ/mợ ạ.
Qua giông bão rồi thì sẽ chọn bình yên.
Định hướng là không nên sống cùng con, chơi với cháu chứ không trông cháu.
Mình chỉ sống 1 lần, tự lập được sẽ có tự do tự tại, tự lo được thì không cần dựa vào ai.
Có bạn tri kỷ thì tốt. Bạn tri kỷ không ở bên thì ta vẫn ổn, chả sao.