2 vc em vừa làm một vòng Nha Trang - Đà Lạt -Nha Trang chạy 2 đèo Ngoạn Mục, Khánh Lê tuyệt vời các cụ mợ ạ. Giờ có sức là đi chơi thôi, nhà cửa tiền nong con cái lo vừa vừa thôi.
Ủa ủa, hàng thừa kế thứ nhất làm j có anh chị em đâu? Vợ/chồng bố mẹ và con cái thôi.Em thấy quy định như vậy cũng hợp lý mà. TS hình thành sau hôn nhân thì mỗi người 1 nửa. Phần của người mất trước, nếu ko để lại di chúc, thì chia cho những người thân là hợp lý, mà người thân ở đây chính là vợ/chồng, con, bố, mẹ, anh chị em ruột. Anh em như thể tay chân mà. Tất nhiên những gia đình anh em bất hòa thì lại là chuyện khác.
Ví dụ 1 trường hợp thế này cụ nhé:Ủa ủa, hàng thừa kế thứ nhất làm j có anh chị em đâu? Vợ/chồng bố mẹ và con cái thôi.
Con em nó đi làm có người yêu rồi. Nó đi tối ngày, tuần may được 4 bữa cơm tối với nhà thôi. Mấy ngày đầu sau buổi nó dẫn bạn về nhà, phận gà mẹ như em thấy hơi hoảng vì thế là có một đứa rời mình rồi. 3 năm nữa lại thêm đứa em nữa. May mà còn con út chứ không đúng là 50 sống một mình thế nào. Kiểu này có khi em phải bắt đầu suy nghĩ 60 sống một mình.
Ở một mình có lúc thấy buồn thật, đau ốm, hay xem phim ma sợ không dám đi vệ sinh. Nhưng mà so với cái buồn của ở hai mình mà không phù hợp thì em nghĩ một mình là sự lựa chọn không tệ. Hồi còn trẻ em toàn nghĩ, em nuôi con đến bao giờ nó lớn đi làm là có thể tự quyết đời mình được rồi. Sau này mới biết nó lớn, nó đi làm, nó sinh con của nó,... nếu nó vất vả thì mình vẫn không thể muốn gì làm đó được. Thế nên ở trong điều kiện hoàn cảnh của bản thân mình hiện tại cố gắng tìm niềm vui, tìm điểm tốt vượt trội.Cảm ơn mợ về bài hát, để em đi nghe đã,
Em ko dịu dàng cũng chẳng ngọt ngào mợ ạ, em ngu ngơ và cả tin, nên toàn bị trắng hết cả bụng
Rất hợp với quan điểm của mợ nha. Em cũng vậy chịu ko thể sống 1m đc. Em thường trêu bạn nhà là nếu em mà đi trc anh thì chắc anh làm liều thuốc đi theo luôn chứ còn m anh sống sao nổi.Ở một mình có lúc thấy buồn thật, đau ốm, hay xem phim ma sợ không dám đi vệ sinh. Nhưng mà so với cái buồn của ở hai mình mà không phù hợp thì em nghĩ một mình là sự lựa chọn không tệ. Hồi còn trẻ em toàn nghĩ, em nuôi con đến bao giờ nó lớn đi làm là có thể tự quyết đời mình được rồi. Sau này mới biết nó lớn, nó đi làm, nó sinh con của nó,... nếu nó vất vả thì mình vẫn không thể muốn gì làm đó được. Thế nên ở trong điều kiện hoàn cảnh của bản thân mình hiện tại cố gắng tìm niềm vui, tìm điểm tốt vượt trội.
Giờ có thể có lúc nghĩ một mình nuôi con vất vả quá, nó lớn nó cuộn nhau đi. Nhưng ra ngoài chợ có bà vừa bán cá nuôi con, vừa chồng say rượu đánh, có được thanh thản một mình nuôi con đâu. Vậy là còn sướng chán.
Vâng em nhầm. Anh chị em là thừa kế lại từ bố mẹ chứ ko phải thừa kế trực tiếp từ người có TS.Ủa ủa, hàng thừa kế thứ nhất làm j có anh chị em đâu? Vợ/chồng bố mẹ và con cái thôi.
Vâng đúng, đó là hàng thừa kế thứ 2, sau còn thứ 3 nữa là mấy đứa cháu ý. Cơ mà tình huống dư lày thì nhà ck nhiều ng đi quá!!!Ví dụ 1 trường hợp thế này cụ nhé:
Ck chết ko để lại di chúc. Bố mẹ ck vẫn sống. Hàng thừa kế thứ nhất có bố mẹ, vk, con cái. Bố mẹ ck sau đó chết nên phần ts bố mẹ ck chuyển xuống anh, chị, em của ck. Lúc này người vk muốn làm di chúc hay cho con cái phần ts ( co ca của ck) thi phải đủ chữ ký của tất cả anh chị em ck. Nếu trong số chị em ck có ai tham thì toi luôn khỏi làm đc.
Úi giời. Cụ cứ nhìn xung quanh xem. Đa số cụ ông đi trước thì cụ bà ở 1 mình, chứ cụ bà mà đi trước là cụ ông có cụ bà mới ngayRất hợp với quan điểm của mợ nha. Em cũng vậy chịu ko thể sống 1m đc. Em thường trêu bạn nhà là nếu em mà đi trc anh thì chắc anh làm liều thuốc đi theo luôn chứ còn m anh sống sao nổi.
Cuộc sống cứ mưa đến đâu mát mặt đến đó thôi. Nhiều gia đình cuối đời lại khổ cực vì con vì cháu.
Chúc mừng cụ tìm được một nửa mong muốn ở bên cả đời!Rất hợp với quan điểm của mợ nha. Em cũng vậy chịu ko thể sống 1m đc. Em thường trêu bạn nhà là nếu em mà đi trc anh thì chắc anh làm liều thuốc đi theo luôn chứ còn m anh sống sao nổi.
Cuộc sống cứ mưa đến đâu mát mặt đến đó thôi. Nhiều gia đình cuối đời lại khổ cực vì con vì cháu.
2 bác hàng xóm nhà em ngày xưa, ríu rít tình cảm cực kỳ, thế mà bác gái mất đột ngột (đột quỵ hay cảm), chỉ 49 ngày sau là bác trai có bà 2, cả xóm choáng luôn.Úi giời. Cụ cứ nhìn xung quanh xem. Đa số cụ ông đi trước thì cụ bà ở 1 mình, chứ cụ bà mà đi trước là cụ ông có cụ bà mới ngay
Có gì đáng cười đâu, ngay tại thời điểm này cụ ấy nghĩ thế nghĩa là gia đình cụ ấy cực kì hạnh phúc, cụ ấy tìm thấy tri kỉ của đời mình. Còn tương lai ai mà biết được.Úi giời. Cụ cứ nhìn xung quanh xem. Đa số cụ ông đi trước thì cụ bà ở 1 mình, chứ cụ bà mà đi trước là cụ ông có cụ bà mới ngay
Thực tế rất ít đàn ông Việt Nam được "đào tạo" để có thể sống độc lập, vấn đề hệ thống nó như thế mợ.2 bác hàng xóm nhà em ngày xưa, ríu rít tình cảm cực kỳ, thế mà bác gái mất đột ngột (đột quỵ hay cảm), chỉ 49 ngày sau là bác trai có bà 2, cả xóm choáng luôn.
Còn mấy cụ ông 70-, 70+ nữa mà em biết cũng có bạn gái hoặc bà 2 chỉ sau giỗ đầu vợ. Mà giờ vậy là bình thường ạ. Gia đình đa số ủng hộ.
À em ko cười cụ ấy. Ý em là em thấy đàn ông VN thường ko tự lo đc cho bản thân mình, phải có người chăm sóc. Nên là cụ bà mất cái là phải có cụ bà khác làm thay việc đấy luôn. Thỉnh thoảng chồng em cũng nói giống cụ ấy, em vẫn bảo: "Em mà đi có mà anh lấy vợ mới luôn", vì em biết ông ý ko sống đc 1 mình. Còn thì cuộc đời khác với phim Romeo & Juliet lắm.Có gì đáng cười đâu, ngay tại thời điểm này cụ ấy nghĩ thế nghĩa là gia đình cụ ấy cực kì hạnh phúc, cụ ấy tìm thấy tri kỉ của đời mình. Còn tương lai ai mà biết được.
Nhưng vẫn còn bà chấp nhận làm tập 2, nên đàn ông như vậy cũng là tại phụ nữ. Cái vòng luẩn quẩn. Như nhiều nhà, phụ nữ khổ vì chồng lười nhưng lại vẫn chiều thằng con trai như bố tướng.Thực tế rất ít đàn ông Việt Nam được "đào tạo" để có thể sống độc lập, vấn đề hệ thống nó như thế mợ.
Thực ra quy tại nó cũng hơi khiên cưỡng mà thiết kế hệ thống xã hội nó tác động đến cả hai giới. Phiên bản đúng đắn là đàn ông đối ngoại, trị quốc, bình thiên hạ còn phụ nữ qiản nội cho đàn ông yên tâm. Nhưng mà chỉ phụ nữ qiản tốt phần của mình còn đàn ông lại không làm được phần trị quốc, bình thiên hạ nên sinh ra bản lỗi như thế. Chứ nếu đàn ông tiền muôn bạc vạn hoặc quan cao chức trọng thì nó mới là phiên bản xịn. Đàn ông Việt Nam số đông hơi kémNhưng vẫn còn bà chấp nhận làm tập 2, nên đàn ông như vậy cũng là tại phụ nữ. Cái vòng luẩn quẩn. Như nhiều nhà, phụ nữ khổ vì chồng lười nhưng lại vẫn chiều thằng con trai như bố tướng.
Không hẳn như vậy đâu Mợ nhé.Chồng em ở nhà cái tăm không biết để đâu, nước muối súc miệng hết tự nhiên đầy, chăn mùa đông không lấy ra tận nơi thì không có cái đắp... Quan tâm mình thì toàn hoạnh hoẹ kiểu mặc thế kia, ngồi toilet lâu thế làm gì chả ốm, nhưng mà đang đứng cạnh cái cửa ban công rửa rau thì kéo moẹ kính ra kêu cho nhà thoáng. Bảo rét thì lý luận là gió ra cửa này với gió ra cửa kia không rét đâu. Nói nữa thì cáu. Em thật cắm đuôi đuổi lên rừng, chỉ muốn bỏ moẹ đi cho rảnh nợ. Lúc nào tỉnh ra đỡ cay em bảo không có em thì làm như thế nào? Lại ra điều con chúng nó phải nhìn đến bố chứ lỵ.
Cụ ông không có cụ bà chả vất vưởng thì sao. Cụ bà thì chả sao cả, mặc ấm, uống trà, ăn bánh ngọt, xem phim ngôn tình. 90 tuổi vẫn thổn thức như bình thường.
Ui em hồi bé có 1 mẩu mà làm ruộng, xách nước, bổ củi, cưa xẻ, vôi vữa... các thứ nhé. Chỉ mỗi leo lên nóc nhà lợp ngói là em chưa từng thôi.Khổ thân em, chân yếu tay mềm mà phải tự đào tạo sống độc lập,
Thì đấy ạ. Nếu ông chủ là bố tướng đánh đông dẹp bắc thì chiều cũng phải thôi. Đằng này là lính gác cổng mà cũng đòi chế độ như thếThực ra quy tại nó cũng hơi khiên cưỡng mà thiết kế hệ thống xã hội nó tác động đến cả hai giới. Phiên bản đúng đắn là đàn ông đối ngoại, trị quốc, bình thiên hạ còn phụ nữ qiản nội cho đàn ông yên tâm. Nhưng mà chỉ phụ nữ qiản tốt phần của mình còn đàn ông lại không làm được phần trị quốc, bình thiên hạ nên sinh ra bản lỗi như thế. Chứ nếu đàn ông tiền muôn bạc vạn hoặc quan cao chức trọng thì nó mới là phiên bản xịn. Đàn ông Việt Nam số đông hơi kém
Bố con e cứ về đến nhà là lườiKhông hẳn như vậy đâu Mợ nhé.
Mợ để ý xung quanh xem, mấy cô "số nhàn hạ" có chồng tháo vát, cẩn thận thì các cô ấy thế nào.
Như Mợ (hoặc chính em cũng gần như thế) vất vả vì tính quá cầu toàn, ôm hết việc vì cảm thấy ai làm cũng không vừa ý mình.
Em cũng giống Mợ là yêu con hơn bản thân. Nhưng mà lắm lúc em chẳng biết nên kệ cho nó lười hay bắt nó chăm nữa. Chính mình từ bé chăm như cô Tấm mà thấy sai nhiều hơn đúng ạ.
P/s: Đàn ông nhiều lúc như đứa trẻ to xác ở nhà mình, mà ra ngoài khéo lại là bóng tùng quân của ai đó. Có khi lỗi tại mình lấy nhầm chồng, nếu ông ấy lấy cô khác, biết đâu lại phát huy được giá trị?
Cả nhà đều lười là vui ngay ấy mà ạ.Bố con e cứ về đến nhà là lười