Haha em like câu cuối của mợ ạ.Chồng em ở nhà cái tăm không biết để đâu, nước muối súc miệng hết tự nhiên đầy, chăn mùa đông không lấy ra tận nơi thì không có cái đắp... Quan tâm mình thì toàn hoạnh hoẹ kiểu mặc thế kia, ngồi toilet lâu thế làm gì chả ốm, nhưng mà đang đứng cạnh cái cửa ban công rửa rau thì kéo moẹ kính ra kêu cho nhà thoáng. Bảo rét thì lý luận là gió ra cửa này với gió ra cửa kia không rét đâu. Nói nữa thì cáu. Em thật cắm đuôi đuổi lên rừng, chỉ muốn bỏ moẹ đi cho rảnh nợ. Lúc nào tỉnh ra đỡ cay em bảo không có em thì làm như thế nào? Lại ra điều con chúng nó phải nhìn đến bố chứ lỵ.
Cụ ông không có cụ bà chả vất vưởng thì sao. Cụ bà thì chả sao cả, mặc ấm, uống trà, ăn bánh ngọt, xem phim ngôn tình. 90 tuổi vẫn thổn thức như bình thường.