- Biển số
- OF-846727
- Ngày cấp bằng
- 15/1/24
- Số km
- 165
- Động cơ
- 14,656 Mã lực
Em đã lại được với cụ và mợ Smile đâu . Em bản chất con buôn nên hay tính toán í.Mợ lo cho con khiếp quá.
Em đã lại được với cụ và mợ Smile đâu . Em bản chất con buôn nên hay tính toán í.Mợ lo cho con khiếp quá.
Vâng kiểu gà mái ta đẻ 1 lứa ấy ạ.Con ngon thì nó bé như con chim, 2 con cũng hơn 500k mợ ạ. Nhà em thích ăn gà mái.
Em với cụ đã bàn là làm cái cửa hàng con rể em làm bánh bán và con dâu cụ làm đồ handmade nhỉ?Nếu có ngày phải bán cái nhà cuối cùng cho con đi học thì em cũng bán mà em cũng chẳng mong nó lấy lại vốn hay ra trường thuận lợi, lương cao. Cái em muốn đấy là nó có cơ hội 1 lần trong đời nó ở trong môi trường những người xuất sắc nhất, còn sau nó thành cái gì là việc của nó. Nó học xong Ivy rồi mở quán cafe hay quyết định đi tu ở Tây Tạng thì e cũng hài lòng lắm.
Em chỉ thích gà mái sắp đẻ (có trứng non mà chưa đẻ) khoảng 1-1.2kg thôi, ngoài đkien này là ko ăn, à thi thoảng 1.3kg thì cũng tạm chấp nhận ạVâng kiểu gà mái ta đẻ 1 lứa ấy ạ.
Em thì to bé được tất miễn là thơm thịt.
Em cũng mong đá đít chúng nó đi mà con em kém ko đi đc mợ ạ. Chán hết cả cái thằng người.Em với cụ đã bàn là làm cái cửa hàng con rể em làm bánh bán và con dâu cụ làm đồ handmade nhỉ?
Đời ng có một lần, tuổi trẻ đi qua ko trở lại nên phải đá đít chúng nó đi đây đó để nhìn ngắm, trải nghiệm thế giới. Còn sau này thì mặc xác chúng, muốn làm gì thì làm miễn vui và nuôi thân đc là đc.
Tại em bị cuồng học đó mợ dù sao ROI từ giáo dục của nhà em vẫn quá cao, hơn hẳn các món khác. Mà tới giờ dòng tiền từ làm thuê bán sức của em vẫn ngon hơn tất cả các khoản đầu tư khác nên với mài chữ ra ăn vẫn là bền vững và đỡ mệt nhất.Em đã lại được với cụ và mợ Smile đâu . Em bản chất con buôn nên hay tính toán í.
Vâng bố mẹ chỉ có thể tạo đk, còn đi đâu lại là do chúng nó.Em cũng mong đá đít chúng nó đi mà con em kém ko đi đc mợ ạ. Chán hết cả cái thằng người.
Cũng gọi là ngon ạ, không xuất sắc lắm. Em khiếu nại là vì thiếu chân tay lòng mề tim gan.Quan trọng là ngon không và bao nhiêu kg nữa chứ ạ.
Hôm nọ em mua con hơn 3 kg nhà người ta nuôi vườn cũng gần 500k chia làm 4 ăn ngon lắm ạ.
Thế gọi là mái tơ ạ.Em chỉ thích gà mái sắp đẻ (có trứng non mà chưa đẻ) khoảng 1-1.2kg thôi, ngoài đkien này là ko ăn, à thi thoảng 1.3kg thì cũng tạm chấp nhận ạ
Nghiện nó khổ thế đấy, cafe của KS không uống nổi, kể cả ở quầy bar.Cụ sống kiểu high standard quá ây, cầu kỳ ghê.
Em giờ đi đâu cũng chỉ muốn mang mỗi cái thân đi chứ ko muốn mang gì theo hết
Cái này chuẩn nè mợ nhưng cháu nào phải máu lửa chứ bố mẹ cố ủn đi mà nó k quyết tâm hay k thích thì vừa tốn tiền mà nó cũng chả học đc mấy.Vâng bố mẹ chỉ có thể tạo đk, còn đi đâu lại là do chúng nó.
Thực ra em cũng chả biết cái nào có lợi hơn nhưng cứ nghĩ tuổi trẻ đc đi đó đây đã thấy sướng rồi. Sau này có nhiều tiền đến mấy cũng ko còn có đc những cảm xúc trải nghiệm của tuổi trẻ nữa.
Em cũng nghĩ như mợ. Xưa mình làm gì có đk đi từ ĐH nên giờ muốn tạo đk cho con mà nó chẳng nắm bắt đc cơ hội.Vâng bố mẹ chỉ có thể tạo đk, còn đi đâu lại là do chúng nó.
Thực ra em cũng chả biết cái nào có lợi hơn nhưng cứ nghĩ tuổi trẻ đc đi đó đây đã thấy sướng rồi. Sau này có nhiều tiền đến mấy cũng ko còn có đc những cảm xúc trải nghiệm của tuổi trẻ nữa.
Èo mợ lo nghĩ cho con kinh thế. Em có cảm giác mợ lo hơi quá, buông bớt ra có khi kết quả tốt hơn. Có câu "con cái có phúc phận của con cái", lo quá làm gì cho mệt mợ.Nó vào được Ivy thì đáng cụ ạ. Em bây giờ đang đau hết tim gan phèo phổi, mong mỏi thằng con vượt qua điểm sàn đại học cùa Úc năm tuyển sinh, để vào được RMIT. Có phải muốn đóng học phí cho nó mà dễ đâu. Em mong nó học đại học ra để đi chỉnh ảnh đám cưới cũng được đây. Xong rồi nếu cần thì em bán nhà mua máy ảnh với tiệm ảnh cho nó ạ. Chứ lại mơ nó thành giám đốc sáng tạo tập đoàn này kia thì em mất ngủ chưa dám nghĩ.
Chuẩn rồi mợ ơi. Xét cho cùng đời như trò chơi thôi mà, ăn ngủ được bao nhiêu đâu, quan trọng là trải nghiệm thôi.Em với cụ đã bàn là làm cái cửa hàng con rể em làm bánh bán và con dâu cụ làm đồ handmade nhỉ?
Đời ng có một lần, tuổi trẻ đi qua ko trở lại nên phải đá đít chúng nó đi đây đó để nhìn ngắm, trải nghiệm thế giới. Còn sau này thì mặc xác chúng, muốn làm gì thì làm miễn vui và nuôi thân đc là đc.
Em nghe kết hoạch lót đệm cho ngồi, rồi trông cháu, nuôi cháu em chóng hết cả mặt. Tổng kết em vẫn kiên định là 18 tuổi ra đường với quỹ học bổng utachi. Em còn sống đời em nữa chứ, ghé qua nhà cụ jazzzzz trộm cái cối Kinu kia chả hạn.Em đã lại được với cụ và mợ Smile đâu . Em bản chất con buôn nên hay tính toán í.
He he,Em nghe kết hoạch lót đệm cho ngồi, rồi trông cháu, nuôi cháu em chóng hết cả mặt. Tổng kết em vẫn kiên định là 18 tuổi ra đường với quỹ học bổng utachi. Em còn sống đời em nữa chứ, ghé qua nhà cụ jazzzzz trộm cái cối Kinu kia chả hạn.
Con em học cấp 3 song bằng hệ Úc nên phải vào RMIT kiểu học sinh Úc. Với cả nếu đỗ vớt vào RMIT học gì cũng được miễn có bằng đại học thì em không cho học, đi học nghề ạ. Cái ngành nó chọn bât buộc phải học thật, làm thật, không có tài cũng phải chăm thật, thì em mới đồng ý cho học. Nếu con em không có thực tài, định học lởm khởm vào bất cứ khoa nào đủ điểm đầu vào lấy cái bằng cho có thà em cho nó làm công nhân luôn. Công nhân cũng chỉnh ảnh đám cưới được, chỉ có điều sẽ khó khăn hơn nếu muốn phát triển xa hơn. Dù sao thì có bằng đại học vẫn khác, có bột dễ gột nên hồ. Nhưng mà đã không phải bột thì phải chấp nhận thực tế để còn chỉnh sửa.Èo mợ lo nghĩ cho con kinh thế. Em có cảm giác mợ lo hơi quá, buông bớt ra có khi kết quả tốt hơn. Có câu "con cái có phúc phận của con cái", lo quá làm gì cho mệt mợ.
Giờ ở HN thì thi vào cấp 3 khéo còn khó hơn vào ĐH ấy và có rất nhiều trường, nhiều hệ liên kết cho bọn trẻ. RMIT em nhớ chỉ cần Ielt 6.5 và trung bình điểm học là 7.0 - mức trung bình của học sinh Hà Nội (thật ra học để ra trường khó hơn). Nhiều nhà em biết Rmit hay Buv nằm trong danh mục dự phòng nếu con không đỗ đâu thôi.
Còn sau đi làm thì như em đã nói, bằng cấp là 1 phần, thái độ, khả năng học hỏi, tinh thần cầu tiến, khả năng hợp tác quan trọng hơn nhiều.
Như con nhà em em vẫn sẵn lòng bỏ tiền cho học trường tư, đi du học, nhưng em vẫn ủ mưu nó lấy chồng không có nhà mà thu nhập không thấp quá em vẫn bắt nó thuê nhà của em . Cháu thì em chỉ trông cho lúc vui thoai, còn tự gửi trẻ đi, em còn đi làm, đi chơi (bọn trẻ phòng em giờ gửi con từ lúc con mới 6 tháng đến 1 tuổi chiếm đa số. Con 1 tuổi các bạn ấy đi công tác vài ba ngày thoải mái luôn rôi)