Nào nào, vợ chồng người ta trẻ cụ anh ạ, dỗi với làm nũng nhao mấy chuyện đó là thường.Chắc cuối tuần lại pha cho ck cốc rượu mơ như bận trước, nhưng lão nhà uống xong lại nằm bố nó quay đơ ra ngủ mất
Nào nào, vợ chồng người ta trẻ cụ anh ạ, dỗi với làm nũng nhao mấy chuyện đó là thường.Chắc cuối tuần lại pha cho ck cốc rượu mơ như bận trước, nhưng lão nhà uống xong lại nằm bố nó quay đơ ra ngủ mất
Cấu tạo não gấu cụ tự nhiên vậy đóMợ có nét hơi hơi giống gấu nhà em phết. Xứng danh sư tử chúa, dù là phận nữ nhi út ít nhỏ tuổi nhất từ bên đằng nhà nội lẫn bên nhà ngoại nhưng chỉ đạo, điều hành tuốt từ trong gia đình đến bên nội, bên ngoại. Đến ông bà ngoại, mấy bà chị vợ và thằng cậu còn ren rén phục tùng đâm ra em cũng hơi kinh và đành chấp nhận làm thân con lừa á
Em cũng thấy vậy.Các mợ chả quan trọng đến thế đâu.
Cá nhân em thấy để người khác phụ thuộc vào mình (hoặc ngược lại) là rất khổ cho cả hai, độc lập - tự do - hạnh phúc thì độc lập phải đi đâu.Em cũng thấy vậy.
Lại còn có kiểu ảo tưởng người khác phụ thuộc vào mình, không có mình là không ai làm được.Cá nhân em thấy để người khác phụ thuộc vào mình (hoặc ngược lại) là rất khổ cho cả hai, độc lập - tự do - hạnh phúc thì độc lập phải đi đâu.
Cái này gọi là bệnh "quan chức về hưu" Lăn ra ốm thật chứ đùa đâu mợ. Thực ra giờ cuộc sống quá thuận tiện, vẩy tay cái là có mọi thứ theo ý (nếu đủ khả năng chi trả). Những người như u nhà mợ là có tính áp đặt, chi phối cao - những người này em nói thật lại thường khả năng giải quyết tổng thể và nhìn xa rất đuối vì ham đi vào chi tiết. Phải lười thì mới tối ưu và có tầm nhìn tổng thể được.Lại còn có kiểu ảo tưởng người khác phụ thuộc vào mình, không có mình là không ai làm được.
Mẹ đẻ em là 1 ví dụ. Bà luôn nghĩ bà là nhất, thiếu bà là hỏng hết (không chỉ trong gia đình mà còn công việc giỗ chạp ở quê, các hội nhóm nhảy múa hát...). Lúc bà mới ốm, bà lo lắng và luôn chỉ đạo người này người kia làm các việc theo ý bà, gây stress cho cả bà và mọi người. Bọn em thì bảo nhau làm y như bà hoặc tốt hơn bà để bà chẳng có lý do gì để nói thiếu bà cả nhà chết đói . Thế là bà sinh ra buồn chán, cáu gắt vì cảm giác thừa thãi, không được chỉ đạo. Cũng là một dạng tâm bệnh.
Cũng nên thông cảm cho lão nhà mợ ah, trẻ không đều nó khổ thế đấy á emCụ anh tuổi cùng nhiều mà nhớ dai gớm nhỉ?
Em bực vì cứ khó tính cắm cảu trong khi ba chị em em đang tuổi teen.
Đúng vậy Cụ ạ.Cái này gọi là bệnh "quan chức về hưu" Lăn ra ốm thật chứ đùa đâu mợ. Thực ra giờ cuộc sống quá thuận tiện, vẩy tay cái là có mọi thứ theo ý (nếu đủ khả năng chi trả). Những người như u nhà mợ là có tính áp đặt, chi phối cao - những người này em nói thật lại thường khả năng giải quyết tổng thể và nhìn xa rất đuối vì ham đi vào chi tiết. Phải lười thì mới tối ưu và có tầm nhìn tổng thể được.
Em chưa thấy ai lười mà làm nên được trò trống gì, cùng lắm là ở mức trung bình và lý luận: "Mình giỏi nhưng không gặp thời" . Mọi ý tưởng đều cần thực hiện để ra kết quả, mọi trải nghiệm dù đúng hay sai đều cần làm đi làm lại nhiều lần mới có cơ sở để rút thành kết luận. Không có ai tưởng tượng ra được thành công hay thất bại. Đều phải làm, phải đánh đổi, phải trả giá hết cụ ạ. Mẹ em gọi sự tối ưu hoá là vận trù, một người có khả năng lên kế hoạch tốt thì thực hiện sẽ hiệu quả, ví dụ như xây một căn nhà có thiết kế thì khác với làm tới đâu mò tới đó. Tuy nhiên, với một người không biết cái gì cả, thuê thiết kế, thuê tổng thầu thi công, bỏ tiền trang trải toàn bộ cũng chưa chắc đã ra được sản phẩm như ý. Muốn lười được, muốn vận trù được, đầu tiên phải hiểu biết tổng thể. Quay lại vấn đề như quả trứng con gà, không có thứ hiểu biết nào dành cho người lười.Cái này gọi là bệnh "quan chức về hưu" Lăn ra ốm thật chứ đùa đâu mợ. Thực ra giờ cuộc sống quá thuận tiện, vẩy tay cái là có mọi thứ theo ý (nếu đủ khả năng chi trả). Những người như u nhà mợ là có tính áp đặt, chi phối cao - những người này em nói thật lại thường khả năng giải quyết tổng thể và nhìn xa rất đuối vì ham đi vào chi tiết. Phải lười thì mới tối ưu và có tầm nhìn tổng thể được.
Khái niệm "lười" của cụ ấy khác thông thường ạ. Lười của người giỏi. Em nghĩ vậy.Em chưa thấy ai lười mà làm nên được trò trống gì, cùng lắm là ở mức trung bình và lý luận: "Mình giỏi nhưng không gặp thời" . Mọi ý tưởng đều cần thực hiện để ra kết quả, mọi trải nghiệm dù đúng hay sai đều cần làm đi làm lại nhiều lần mới có cơ sở để rút thành kết luận. Không có ai tưởng tượng ra được thành công hay thất bại. Đều phải làm, phải đánh đổi, phải trả giá hết cụ ạ. Mẹ em gọi sự tối ưu hoá là vận trù, một người có khả năng lên kế hoạch tốt thì thực hiện sẽ hiệu quả, ví dụ như xây một căn nhà có thiết kế thì khác với làm tới đâu mò tới đó. Tuy nhiên, với một người không biết cái gì cả, thuê thiết kế, thuê tổng thầu thi công, bỏ tiền trang trải toàn bộ cũng chưa chắc đã ra được sản phẩm như ý. Muốn lười được, muốn vận trù được, đầu tiên phải hiểu biết tổng thể. Quay lại vấn đề như quả trứng con gà, không có thứ hiểu biết nào dành cho người lười.
Các mợ đắm đuoi vi con quáNhân vô thập toàn mà mợ, ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm. Em có nhiều khuyết điểm lắm, chiều con vô lối chỉ là một trong số đó thôi. Nói đi cũng phải nói lại, em làm được nhiều việc nhưng thái độ của em rất khó chịu, kiểu phẳng lỳ ấy. Ở với em không sướng. Nếu em còn không được cái đức lo cho gia đình thì xứng đáng lót lá vào tay đuổi đi, không ai chịu được, em không dễ thương như các mợ
Với lại em loanh quanh chỉ nhìn vào con, sợ chết cũng chỉ vì muốn sống nuôi con. Từ bé em thích môi trường ảo, truyện, phim, và tưởng tượng của em. Ít bạn, không giao lưu, nhanh chán, không thích cuộc sống thực. Em không nhìn thấy hai đứa con là em dễ bị thần kinh, muốn chết sớm, không kịp về già biết khổ là gì. Lỡ nuôi dạy con như vậy rồi, mong là học khó thế chúng nó còn làm được, sau này nấu cơm dọn nhà tự nhiên khi cần sẽ biết làm.
Chairman thì luoij. CEO thi phải chămKhái niệm "lười" của cụ ấy khác thông thường ạ. Lười của người giỏi. Em nghĩ vậy.
Vâng Cụ. Vấn đề là xác định đúng vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ ạ. Quản trị, điều hành hay thực hiện trực tiếp. Ông này dẫm chân bà kia là hỏng rồi.0f
Chairman thì luoij. CEO thi phải chăm
Em vừa phải dùng hết khả năng suy luận để đoán cụ định viết là đắm đuối vì con. Nói cho cùng cuộc đời này có gì vui? Ăn, chơi, mơ màng lãng mạn. Mãi có chán không? Loanh quanh rồi cũng chỉ có thế thôi, không có gì mới. Mà làm tất cả những việc đó đều phải có tiền, phải trả chi phí, thì mới tới bến được. Chơi xong thì phải trả tiền, phải kiếm tiền mới chơi tiếp được, muốn kiếm tiền để chơi cho ra chơi thì khổ tơi bời vật vã. Các loại bùa bả thăng tiến, mưa lời khen, địa vị xã hội, toàn láo, toàn mê hoặc con người. Cứ nằm thẳng ra chả lo nghĩ gì là sướng nhất, nằm chán chả chết sớm, miễn là chết không đau, thì làm gì.Các mợ 9m+am 9m+uoi vi con quá
Vâng cụVâng Cụ. Vấn đề là xác định đúng vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ ạ. Quản trị, điều hành hay thực hiện trực tiếp. Ông này dẫm chân bà kia là hỏng rồi.
Vk e cũng dạng đắm đuối vì con, nên khi ông con bỏ học chơi game, thì bị shock, mất ăn mất ngủ, khóc lócEm vừa phải dùng hết khả năng suy luận để đoán cụ định viết là đắm đuối vì con. Nói cho cùng cuộc đời này có gì vui? Ăn, chơi, mơ màng lãng mạn. Mãi có chán không? Loanh quanh rồi cũng chỉ có thế thôi, không có gì mới. Mà làm tất cả những việc đó đều phải có tiền, phải trả chi phí, thì mới tới bến được. Chơi xong thì phải trả tiền, phải kiếm tiền mới chơi tiếp được, muốn kiếm tiền để chơi cho ra chơi thì khổ tơi bời vật vã. Các loại bùa bả thăng tiến, mưa lời khen, địa vị xã hội, toàn láo, toàn mê hoặc con người. Cứ nằm thẳng ra chả lo nghĩ gì là sướng nhất, nằm chán chả chết sớm, miễn là chết không đau, thì làm gì.
Con cái là điều duy nhất gắn bó máu thịt với mình trên đời này, tình yêu tự nhiên trời sinh không cần cố. Con do mình sinh ra chứ chúng nó không lựa chọn được sinh ra. Vì con cái mà sống và cố gắng là điều rất bình thường, em không thấy có gì lạ trên cuộc đời rất nhiều thứ lạ này.
Chuyện chán . Thế ông chủ là Chairman hay CEO? So một ông chủ với một thằng đi làm thuê, kể cả địa vị cao vẫn là thằng đi làm thuê kiếm tiền nếu nó không bỏ đồng nào hoặc bỏ không đáng kể vào chuyện làm ăn. Chairman và CEO luôn mâu thuẫn lợi ích, chả khác gì địa chủ với người đi cày xưa cả. Ăn bớt được thời gian, xuê xoa được hiệu quả, thoả thuận để nhận quyền lợi lớn hơn công sức... làm được thì CEO đều làm hết, chả cao quý gì đâu. Cụ bỏ tiền bán xôi còn khó có đứa lừa được cụ nữa là bỏ tiền kinh doanh làm chủ tịch. Đừng có nói lười, chả đêm mất ngủ, ngày nghiến răng, thân ở bãi biển nằm cạnh sugar baby, đầu còn nguyên đếm tiền trong két.Vâng cụ
Chairman mà suốt ngày họp hành, ký tá thì thời gian đâu vạch định chiến lược
Em cũng có phần giống Mợ đấy ạ. Tính em khá khó chịu, gọi là phẳng lì hay lồi lõm cũng được. Em vẫn đang vì gia đình (chồng con, nội ngoại) hơn bản thân, rất có trách nhiệm trong công việc, ít bạn bè, không thích chơi bời, ăn uống, tụ tập, mua sắm. May có tí thể thao hàng ngày cân bằng lại. Nhiều lúc nhìn bạn bè, người quen thấy mình cũng khổ thật mợ ạ, giá mình cứ vô tư, vô trách nhiệm đi một tí lại tốt.Em vừa phải dùng hết khả năng suy luận để đoán cụ định viết là đắm đuối vì con. Nói cho cùng cuộc đời này có gì vui? Ăn, chơi, mơ màng lãng mạn. Mãi có chán không? Loanh quanh rồi cũng chỉ có thế thôi, không có gì mới. Mà làm tất cả những việc đó đều phải có tiền, phải trả chi phí, thì mới tới bến được. Chơi xong thì phải trả tiền, phải kiếm tiền mới chơi tiếp được, muốn kiếm tiền để chơi cho ra chơi thì khổ tơi bời vật vã. Các loại bùa bả thăng tiến, mưa lời khen, địa vị xã hội, toàn láo, toàn mê hoặc con người. Cứ nằm thẳng ra chả lo nghĩ gì là sướng nhất, nằm chán chả chết sớm, miễn là chết không đau thì làm gì.
Con cái là điều duy nhất gắn bó máu thịt với mình trên đời này, tình yêu tự nhiên trời sinh không cần cố. Con do mình sinh ra chứ chúng nó không lựa chọn được sinh ra. Vì con cái mà sống và cố gắng là điều rất bình thường, em không thấy có gì lạ trên cuộc đời rất nhiều thứ lạ này.