Nghe các mợ than thở về thay đổi của hình thức ở tuổi 50+ sao em thấy cảm nhận của em nó khác vậy nhỉ?
Chả là dạo này em hay về VN, lần nào về thì các bạn học từ cấp 1, cấp 2 cũng tổ chức tụ tập. Em dính tí tây cho nên được các bạn gái ưu tiên, cho ôm hôn thắm thiết từng người một (ôm kiểu chào hỏi giống bên châu Âu chứ không phải kiểu bia ôm
). Mấy thằng cùng lớp thì đừng hòng có chuyện đó, chỉ ngồi nhìn mà gato thôi. Em thấy các bạn em đều qua tuổi 50 rồi nhưng mặt mũi vẫn tươi tắn, da dẻ vẫn căng, mịn, cơ thể rất mềm mại, ấm áp..., nói chung là ôm vào rất thích.
Bạn nào có điều kiện, biết trang điểm thì có khi ra đường chả nhận ra là đã U60.
Mặc dù các bạn ấy không phải ai cũng suôn sẻ trong cuộc sống. Người thì gia đình đổ vỡ, mất mát, người thì kinh tế cũng còn khó khăn, người thì bệnh tật... Nhưng có cái chung là ai cũng sống lạc quan, suy nghĩ tích cực, vô tư. Gặp nhau suốt mà cứ sểnh ra là lớp lại í ới gọi nhau đi tụ tập.
Có lẽ vẻ bề ngoài của con người ta nó cũng phản ánh phần nào cái tâm trạng bên trong.