Nhân ngày nằm nghỉ cho đỡ mệt sau mấy hôm xuống Đồ Sơn khảo sát vài ba thứ, vừa mới về... thấy thớt hay hay của chú Huyart, em ấm ớ vài câu ủng hộ phong trào.
Tử vi hay mà, không hay thì nó đã không còn tồn tại!
Nhưng nếu chỉ thấy nó như phần lớn các thầy hiểu và hành, cũng như tuyệt đại đa số dân tình cầu muốn...thì (nếu xét chính xác cao), nó cũng chỉ là một dạng dự báo. Tức là bệnh án mang về cất, thấy đúng thì khen thấy sai thì chê, dĩ nhiên như vậy rồi.
Thế nhưng (lại “nhưng”), liệu như vậy ta có đánh giá nó (như những khái quát bên trên) một các hời hợt hoặc là chưa thấu đến các tầng vi diệu của nó không?
Điều đó ít ai đặt thành vấn đề mang tính lý luận và lý trí, mà thường là chấp nhận nó như vậy, với các kết quả tiếp cận phổ thông như phần trên đầu đã nói tới.
Tử vi là một môn Nhân mệnh, cùng với một số môn khác như Bát tự Tử Bình v.v..., trên nó là Tam thức với diện đối tượng có phạm vi và tính chất khác nhau, trên nữa...và trên nữa...
Nhưng biết đâu nó tàng ẩn các nguyên lý của các học thuật lớn hơn (chắc chắn rằng các môn phương Đông này dù phạm vi lớn hay nhỏ đều đồng nhất lý, không thể khác được); và biết đâu nó cũng tàng ẩn phạm vi công năng rất lớn mà thông thường như ngày nay ta ít thấy nên chỉ coi nó (nếu luận chính xác) chỉ là biểu đồ theo trục hoành thời gian limited của 1 cuộc đời???
Các môn học thuật phương Đông, thậm chí cả phương Tây phương Nam phương Bắc phương gì gì...đều có 2 phần rõ ràng, là phần Thể và phần Dụng.
Phần Thể là phần lý thuyết, ai chịu học đều có thể nắm tương đối, hoặc có thể thuộc làu.
Nhưng Dụng (tức là khả năng Dùng lý thuyết đó) thì sao?
Đó là vấn đề dẫn đến nhận thức và thực hành với kết quả rất thấp so với nội lực tàng chứa của Tử vi hiện nay (cũng như với nhiều môn học thuật phương Đông khác)!
Ví dụ về 1 sao trong Tứ Hoá, là Hoá Khoa. Ai ai cũng dễ dàng hiểu đại khái nó biểu thôi cho văn tư khoa cử...
Mấy câu thơ về nó thế này:
“Hoá Khoa chủ văn chương thi cử
Hợi Dần Thân Tỵ thủ miếu cung
Văn chương khoa bảng hanh thông
Khoa tinh vị tướng giải hung cứu người”
Thì cái câu cuối, nó còn
Giải hung cứu người” nữa mà!
Thế thì khi con người ta gặp hung hoạ, thậm chí chuẩn bị quan hình lao ngục, thằng Hoá Khoa này sẽ giải được!
Vẫn là đang nói về phần Dụng đấy ạ, thì ờ biết thế, nhưng làm thế nào phát động công năng của thằng Hoá Khoa này đây, để cứu em với?
Sự vi diệu luôn nằm ở phần Dụng, chứ chỉ có phần Thể là xong thì khác gì bệnh án của ngài đây, ngài ung thư rồi, về nhà cất bệnh án này vào tủ rồi thấy gì ngon ăn cố đi, thấy gì đẹp mặc nốt vào nhé...
Dưới Đồ Sơn, em chém sơ kiểu vậy, mà lạ thay mấy đối tác ngã ngửa luôn.