- Biển số
- OF-356105
- Ngày cấp bằng
- 2/3/15
- Số km
- 111
- Động cơ
- 263,210 Mã lực
Các cụ bảo có chuẩn ko
Ân Quang Thiên Quý rồi Thiên Quan Thiên Phúc là đây cụ nhỉ . Trong khoảnh khắc đó chỉ có dám hay ko dám thôi ...4 NĂM ĐI TÌM ÂN NHÂN
(Bài & ảnh: Đỗ Phú Thọ)
Vào một buổi trưa đầu Xuân năm Ất Mùi (2015), tôi vừa đi họp về đến cổng Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân thì gặp một đôi vợ chồng trẻ bẽn lẽn hỏi thăm:
- Chú ơi! Chú có phải là phóng viên Báo Quân đội nhân dân không?
Sau cái gật đầu và nụ cười thân thiện của tôi, cô gái trẻ mạnh dạn đặt vấn đề:
- Hai vợ chồng cháu từ Bắc Giang xuống đây, muốn nhờ chú tìm giúp một chú bộ đội tên là Đồng ở Tổng cục Hậu cần. Chú ấy là ân nhân đã cứu cháu hơn 3 năm về trước…
Lên phòng làm việc của tôi, cô gái đưa cho tôi xem chứng minh nhân dân và tự giới thiệu, tên cô là Phan Thị Lệ ở thôn Đình Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Lệ kể với tôi rằng, cô không thể nào quên cái buổi chiều định mệnh ấy. Đó là thời điểm cuối tháng 12-2011. Khi đó Phan Thị Lệ đang là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau buổi học, cô đi xe buýt ra bến xe Gia Lâm để bắt ô tô về quê Bắc Giang. Vừa bước xuống xe, cô bị một người đi xe gắn máy đâm vào, rồi họ bỏ chạy...
Lệ nức nở nhớ lại:
“Sau khi bị tai nạn, cháu nằm bất động. Máu chảy ra rất nhiều vì cổ tay của cháu bị một vật gì đó cứa vào làm đứt động mạch. Hôm đó trước khi lên xe buýt, cháu uống thuốc chống say tàu xe và người cháu rất gầy lại mắc bệnh hen suyễn nên khi bị tai nạn, bọt mép cháu sùi ra. Có lẽ vì thế mọi người tưởng cháu nghiện ma túy nên không ai dám băng bó vết thương và đưa đi cấp cứu. Cháu đau đớn nằm và nghĩ tới cái chết đang đến rất gần... Bên tai cháu chỉ nghe thấy tiếng “con nghiện”, “con nghiện tự tử”… của những người đứng xung quanh… Đúng lúc đó, cháu nhận ra có ai đó đã buộc vết thương ở tay cháu, hô hấp nhân tạo và bế cháu lên…
Cháu cũng nhìn được mặt của chú ấy. Bây giờ nếu gặp, cháu cũng sẽ nhận ra…
Chuyện vị quân nhân cứu người như trong cổ tích
Trung tá Đào Phú Đồng và gia đình cháu Phan Thị Lệ.
Đến khi cháu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Các bác sĩ và hộ lý nói rằng, cháu đã được một chú bộ đội đưa đến bệnh viên cấp cứu. Chú bộ đội còn làm thủ tục giúp cháu nhập viện, trả tiền viện phí ban đầu cho cháu là 3 triệu đồng.
Cháu có hỏi tên và địa chỉ của chú bộ đội ấy thì nhận được câu trả lời: Không biết. Một cô bác sĩ bảo với cháu:
“Khi cô hỏi thì chú ấy nói tên là Đồng, công tác ở Tổng cục Hậu cần”.
Từ đó đến nay, cháu đã đi tìm chú Đồng khắp nơi để cảm ơn và trả lại tiền nhưng mãi chưa tìm được. Có người mách cháu đến Báo Quân đội nhân dân nhờ, may ra tìm được. Chú cố gắng tìm giúp cháu nhé.”
Hành trình đi tìm vị quân nhân tên Đồng
Tôi hứa với Phan Thị Lệ và người chồng của cô, sẽ tìm chú bộ đội tên là Đồng ở Tổng cục Hậu cần. Thế nhưng đến khi vào Tổng cục Hậu cần đặt vấn đề với các đồng chí lãnh đạo tổng cục thì mới thấy đó là công việc không dễ dàng bởi lẽ Tổng cục Hậu cần có rất nhiều đơn vị, đóng quân trên địa bàn cả nước. Theo hồ sơ cán bộ và hồ sơ quân nhân chuyên nghiệp thì trong tổng cục có nhiều người tên là Đồng. Không biết cụ thể họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, quê quán thì khác nào "mò kim đáy bể"…
Tôi cũng đã nhờ nhiều bạn bè công tác ở Tổng cục Hậu cần tìm giúp nhưng mãi vẫn chưa ra vì không có đơn vị nào trong tổng cục báo cáo có cán bộ, nhân viên đơn vị cứu người.
Thế rồi, một vận may đến với tôi. Vào cuối tháng 6 vừa qua, trong một lần đến làm việc với Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), tôi gặp một đồng chí Trung tá có gắn biển tên Đào Phú Đồng. Linh cảm của tôi mách bảo, đây chính là người mình cần tìm. Tôi hỏi Đồng:
- Có phải đồng chí đã cứu một cô gái cách đây gần 4 năm ở gần bến xe Gia Lâm?
Đồng ngạc nhiên:
- Sao anh biết ạ?
Tôi kể lại cho Đào Phú Đồng nghe chuyện đã gặp cô gái có tên là Phan Thị Lệ ở Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, chuyện gần 4 năm qua Lệ đi tìm ân nhân…
Nghe xong, Đồng nói với tôi:
- Chuyện em cứu người là bình thường thôi. Vào tình huống đó chắc chắn nhiều quân nhân sẽ hành động như vậy.
Trung tá Đào Phú Đồng còn kể thêm với tôi một số tình tiết xung quanh việc cứu cô gái trẻ ấy. Lúc bấy giờ Đào Phú Đồng là trợ lý hậu cần của Cục Vận tải. Sau khi phát hiện ung thư tụy, Đồng được đơn vị cho nghỉ chữa bệnh. Hôm ấy Đồng đi lấy thuốc. Trên đường đi, Đồng thấy một cô gái trẻ bị tai nạn. Do bị đứt động mạch nên máu ra rất nhiều, nhưng chẳng có ai đến băng bó. Không ngần ngại, Đồng cởi ngay áo lót của mình và dùng kiến thức đã học từ Trường Sĩ quan Hậu cần để băng bó vết thương, sơ cứu ban đầu. Mọi người thấy vậy còn nhắc anh: “Anh bộ đội ơi! Cẩn thận, con nghiện đấy”...
Khi thấy Đồng bế cô gái lên nhờ cánh lái xe ôm đứng quanh đó đưa đến bệnh viện, không ai dám nhận chở vì họ sợ nạn nhân nghiện ma túy, có thể bị lây nhiễm HIV/AIDS. Tình thế lúc đó nếu để chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân. Đồng bỏ lại túi thuốc của mình rồi bế cô gái chạy thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
May thay, trên đường đi, Đồng đã gặp được một người đi xe gắn máy tốt bụng. Anh này đã đưa Đồng và nạn nhân đến bệnh viện rồi cùng Đồng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Làm thủ tục nhập viện và trả tiền viện phí xong, Đào Phú Đồng vội vã về đơn vị ngay “vì lúc đó đã là 21 giờ và quần áo em dính nhiều máu quá”- Đồng kể lại.
“Có điều kỳ lạ là sau khi cứu người, sức khỏe của em hồi phục rất nhanh. Đến nay, trong cơ thể em không còn tế bào ung thư nữa”-Đồng cho biết.
Cuộc hội ngộ thấm đẫm nước mắt
Sau khi gặp Trung tá Đào Phú Đồng ở Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), tôi báo ngay cho cháu Phan Thị Lệ biết. Cả hai vợ chồng Lệ mừng lắm, xin được gặp chú Đồng ngay. Thế nhưng, khác với cháu Phan Thị Lệ, Trung tá Đào Phú Đồng lại không muốn gặp người mình đã cứu gần 4 năm về trước. “Em ngại lắm, chuyện đó có gì đáng nói, có gì phải cảm ơn đâu…”. Trao đi, đổi lại và thuyết phục mãi qua điện thoại, đến khi Đồng nhận lời gặp thì lại là lúc Phan Thị Lệ sinh em bé. Một tháng sau khi “mẹ tròn con vuông”, Lệ mới về Hà Nội gặp được ân nhân đã cứu mình gần 4 năm trước.
Tôi lại là người may mắn được chứng kiến cuộc gặp mặt xúc động này. Đó là một ngày thu rất đẹp của Hà Nội. Nhận ra người đã cứu mình gần 4 năm trước, Lệ chạy tới ôm chặt. Nước mắt Lệ ướt đầm vai áo của Đồng. Trung tá Đào Phú Đồng cũng xúc động không kém. Lệ gọi Đồng bằng bố, xưng con.
Lệ kể với chúng tôi rằng, sau khi được Đồng đưa vào viện và được cứu sống, Lệ không học đại học nữa mà về quê vì nghỉ học quá dài. Thật may mắn, sức khỏe của cô hồi phục rất nhanh và Lệ đã chọn được người tâm đầu ý hợp. Gia đình hai bên tổ chức lễ thành hôn cho hai người vào mùa thu năm ngoái.
“Lúc cưới, con chỉ ước ao có bố Đồng bên cạnh. So với hồi con bị tai nạn, bây giờ con tăng được gần 10 cân và không còn mắc bệnh hen suyễn nữa. Nhìn con béo tốt như thế này, chắc chẳng còn ai bảo con là con nghiện nữa” - Lệ xúc động nói.
Theo đề nghị của gia đình cháu Lệ, Trung tá Đào Phú Đồng trở thành bố nuôi của cặp vợ chồng trẻ này. Vợ chồng Phan Thị Lệ xin trả lại tiền viện phí mà Đồng đã nộp tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gần 4 năm về trước, nhưng Đồng nói rằng :
- Coi như ông đã nhận rồi, đây là quà ông gửi cho cháu.
Biết tôi có ý định đưa câu chuyện cứu người của Đồng lên báo, Đào Phú Đồng năn nỉ:
- Chuyện em cứu người là lẽ bình thường. Đức Phật đã dạy rằng, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Quân đội cũng đã luôn dạy em là phải kính trọng, lễ phép, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân. Vì thế, sau khi cứu cháu Lệ, em cũng không báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Sau lần cứu người đó, đến nay sức khỏe em đã bình phục. Đó là hạnh phúc lớn của đời em.
Thuyết phục mãi, cuối cùng tôi cũng được Đồng nhất trí để tôi chép lại câu chuyện có hậu như cổ tích này.
------
Chia sẻ từ FB Tuấn Mai SG
Sách trên mạng và ngay cả quyển gốc cũng sai nhiều, nghiên cứu bộ môn này cũng vất phết ạCác cụ cho em hỏi. Em bắt đầu tìm hiểu về tử vi theo cuốn Tử vi đẩu số tân biên bản pdf trên mạng của Vân Đằng Thái Thưs Lang. Em muốn tự vẽ lá số của mình theo sách hướng dẫn. Đến phần an Thân, tác giả bảo Thân chỉ có thể an tại 5 cung Phúc Đức, Thiên Di, Quan Lộc, Tài Bạch, Thê Thiếp. Nếu không an tại 5 cung trên thì phải xem lại. Thế mà em vẽ lá số của em Thân toàn an vào Cung Mệnh. Lá số em lấy theo tuvivietnam.vn thì Thân cũng an tại cung Mệnh. Như thế thì như nào ạ? Mong các Cụ chỉ thêm với ạ.
Cám ơn cụ, có nghĩa là vẫn an được vào cung Mệnh. Đúng là tam sao thất bảnSách trên mạng và ngay cả quyển gốc cũng sai nhiều, nghiên cứu bộ môn này cũng vất phết ạ
Cụ ạ, tử vi theo em là một phương pháp luận không có xác xuất. Vì bản thân nó không phải là toán học và không thể dùng tư duy logic để luận đoán.Độ chính xác thấp lại không phải khoa học cụ ạ
Em ngày xưa chuyên Toán có học số phức mà cũng ko hiểu để làm gì. Cụ có thể nói rõ hơn được không?Cụ ạ, tử vi theo em là một phương pháp luận không có xác xuất. Vì bản thân nó không phải là toán học và không thể dùng tư duy logic để luận đoán.
Em không biết cụ học số phức chưa, như i bình phương = -1 đấy ạ, không có khái niệm này thì dòng xoay chiều 3 pha 4 dây ko tính nổi Q, R...đâu.
Em thấy các comment cụ Huy có hàm lượng chất xám cao.
Thưa cụ, nôm na thế nàyEm ngày xưa chuyên Toán có học số phức mà cũng ko hiểu để làm gì. Cụ có thể nói rõ hơn được không?
Giờ tí giờ ngọ chắc chắn thân mệnh đồng cung cụ ạCác cụ cho em hỏi. Em bắt đầu tìm hiểu về tử vi theo cuốn Tử vi đẩu số tân biên bản pdf trên mạng của Vân Đằng Thái Thưs Lang. Em muốn tự vẽ lá số của mình theo sách hướng dẫn. Đến phần an Thân, tác giả bảo Thân chỉ có thể an tại 5 cung Phúc Đức, Thiên Di, Quan Lộc, Tài Bạch, Thê Thiếp. Nếu không an tại 5 cung trên thì phải xem lại. Thế mà em vẽ lá số của em Thân toàn an vào Cung Mệnh. Lá số em lấy theo tuvivietnam.vn thì Thân cũng an tại cung Mệnh. Như thế thì như nào ạ? Mong các Cụ chỉ thêm với ạ.
Nói nôm na là dương chứa âm và âm chứa dương. Ma ma Phật Phật! Như vậy mới đúng là bản chất vũ trụ cụ nhỉ?Thưa cụ, nôm na thế này
Một số công thức tính trong khoa học thực nghiệm như cơ lượng tử, điện tử...đều là hàm của các số thực và ảo.
Lý do sử dụng trường số phức là để giải những công thức toán học mà trường số thực ko giải quyết đc
Câu ma ma Phật Phật gợi cho e ý tưởng reply bài của cụNói nôm na là dương chứa âm và âm chứa dương. Ma ma Phật Phật! Như vậy mới đúng là bản chất vũ trụ cụ nhỉ?
Em fun ti
Thanks cụ. Ngày xưa em đọc số phức trong cuốn sách của tác giả Nguyễn Cảnh Toàn. Nhiều lần di chuyển chỗ ở, cùng năm tháng, bao nhiêu tàng kinh các ngày xưa em cho đi hết. Em cũng muốn tìm hiểu tử vi để hiểu biết hơn, thế thôi. Biển học là vô bờ..Câu ma ma Phật Phật gợi cho e ý tưởng reply bài của cụ
Phật pháp có câu ma cao một trượng, đạo cao một thước. Nghĩa là cái xấu thì học hay ngả theo nó thì rất nhanh. Nhưng học cái tốt, chân lý cuộc sống thì ít người lĩnh ngộ được.
Tử vi cũng vậy, hiểu được chân giá trị của nó là một quãng đường dài. Còn xem các cung số, thiên/địa bàn, cách cục... để chém gió ăn tiền thì 1 trượng người nhiều không kể xiết vẫn đang làm.
Với em, tính nhân văn hay giá trị của tử vi là mình hiểu được mình, hiểu được bản chất vận hành của đời người và qua đó tự uốn nắn bản thân để phù hợp và tự tin đối mặt với nghịch cảnh. Vậy thôi
Cụ tìm hiểu 12 cung giờ , vd giờ Tuất thì thân cư Tài , giờ Thân thì Thân cư Quan vv...Các cụ cho em hỏi. Em bắt đầu tìm hiểu về tử vi theo cuốn Tử vi đẩu số tân biên bản pdf trên mạng của Vân Đằng Thái Thưs Lang. Em muốn tự vẽ lá số của mình theo sách hướng dẫn. Đến phần an Thân, tác giả bảo Thân chỉ có thể an tại 5 cung Phúc Đức, Thiên Di, Quan Lộc, Tài Bạch, Thê Thiếp. Nếu không an tại 5 cung trên thì phải xem lại. Thế mà em vẽ lá số của em Thân toàn an vào Cung Mệnh. Lá số em lấy theo tuvivietnam.vn thì Thân cũng an tại cung Mệnh. Như thế thì như nào ạ? Mong các Cụ chỉ thêm với ạ.
Vâng. Em cứ dần tìm hiểu thôi chứ không đặt mục đích là phải đạt đến trình nào đó.Cụ tìm hiểu 12 cung giờ , vd giờ Tuất thì thân cư Tài , giờ Thân thì Thân cư Quan vv...
Món này phải có cao thủ thực tâm chỉ điểm thì mới lên được cụ à . Em đoán ở đây ko thiếu những cụ thông suốt tử vi , nhưng các cụ ấy cũng chỉ chiêm nghiệm thôi . Tử vi lúc căn bản đến tàm tạm thì hay phán lá số . Nhưng thường đến trình độ khá cao thì các cụ lại ko xu hướng chia sẻ .
Cao thủ với nhau trà dư tửu hậu thì có , chứ xem số thì phải thật đặc biệt . Nhiều người ko có chỉ điểm chính xác thì mãi vẫn ở nhóm trung bình thôi , tự xem cho bản thân và người thân nhưng vẫn có thể có lầm lẫn ...
Tướng An ninh chả có ông nào hiểu biết sâu sắc về món này đâu Cụ.Nói thì bảo phân biệt ạ, nhưng có những thứ dành cho elite thì chỉ khi vào tay dòng dõi elite mới phát huy tác dụng
Các cụ mợ đọc Doraemon chắc còn nhớ, cũng mấy món bảo bối con cháu lội thời gian về đưa cho cụ tổ để startup, tổ tiên nhà Xeko thì xây nghiệp Tướng, chắt hai chục đời vẫn giàu có nhất truyện, cụ tổ nhà Nobita thì săn hẳn được 1 con lợn lòi
Khoa học về địa lý, về con người ngày xưa chỉ có elite mới có điều kiện để học và chỉ phục vụ cho elite. Do đó, khi nó trong tay elite mới phát huy được tác dụng
Cũng vẫn lá số tử vi ấy, 1 vị tướng bên An ninh chiêm nghiệm cả nhân tướng, cả kinh nghiệm cuộc đời sẽ đọc ra khác hẳn 1 cậu trẻ ranh xem bói dạo 200k/ lượt online
Cái này em e là Lão hơi chủ quanTướng An ninh chả có ông nào hiểu biết sâu sắc về món này đâu Cụ.
Trước tiên cụ nghiên cứu tử vi bản thân, sau đó trải nghiệm các lá số của gia đình, họ hàng và bạn bè. Nếu cụ đã chọn đọc quyển của cụ VĐTTL để bắt đầu, theo em cụ nên đọc cùng với quyển Tử Vi Chỉ Nam của cụ Song An Đỗ Văn Lưu. Hai quyển này được xuất bản vào thập niên 50 của thế kỷ trước, lúc đó trào lưu tử vi chưa có, vì các cụ thời này chủ yếu dùng nạp âm ngũ hành để luận đoán, nên sách không bị thương mại hoá như sau này. Cuối cùng là hạ sơn OF, với em đây là giai đoạn quan trọng nhất, vì mọi luận đoán chỉ dựa trên thông tin ngày tháng năm và giờ có thể có hoặc không. Ngoài ra, do tử vi mong muốn là tổng hợp của các môn tướng số, ngũ hành can chi sinh khắc, phong thuỷ nên không tránh khỏi thiếu sót, gây bối rối cho người nghiên cứu. Chúc cụ đủ đam mê để nghiên cứu bộ môn nàyVâng. Em cứ dần tìm hiểu thôi chứ không đặt mục đích là phải đạt đến trình nào đó.
Ối giời! Có thể anh ấy biết biết chút nhưng chém căng quá!Cái này em e là Lão hơi chủ quan
Đận trước, em có công việc được phối hợp với bên K10, trong lúc làm việc, nghỉ trưa, có 1 chú bây giờ chắc nghỉ hưu rồi, cấp phòng, đại tá, quý em qua công việc, có hỏi em bát tự, rồi nhìn nhân tướng, hỏi em 5 câu về quá khứ, đúng cả 5, và chỉ cho em 3 câu về tương lai. Chục năm rồi, đã có 2 câu đúng hoàn toàn đến mức không ngờ tới.
Em còn nhớ hôm đó hai chú cháu uống trà đá, em lúc đó cũng chả tin lắm, hỏi chú ấy là chú biết xem bói à, chú tủm tỉm bẩu: cái này là nghề của chú nên chú biết
He he, thì em mới nói là Có Thể màỐi giời! Có thể anh ấy biết biết chút nhưng chém căng quá!
Nhiều cậu mù vác kiếm ra đường khua loạn xạ và tưởng mình là cao thủ Cụ ạ.He he, thì em mới nói là Có Thể mà