Nếu quả là như vậy (
em thì muốn các cháu chỉ chơi kiểu "vui là chính", không đi sâu vào con đường pro) thì bác đã "Vouloir ç'est pouvoir".
Mọi tranh cãi về thầy giáo hay giáo trình nên dừng lại ở đây!
Cám ơn bác còn nhớ!
Không phải bây giờ, ma ngay khi thời em còn đi học piano, cò nhưng loại phụ huynh muốn khoe con biết đàn, nên "tìm" và "có đuợc" nhưng "thầy cô" dạy kiểu mỳ ăn liền, học dăm ba tháng "nhac sinh" là có thể "biểu diễn" nhưng tác phẩm nhò nào đó, nhưng chỉ đánh ra note chứ không ra bài!
Nghĩa là với những cháu nhỏ sẽ "được" hấp thu hay "rèn luyện" cái thẩm mỹ meo mó nghèo nàn về âm nhạc, đặc biệt là môn nhạc cụ nó học.
Với những cháu không có năng khiếu thì ta không bàn vì chí ít nó cũng "biết
đánh đàn" xin nhắc lại là "biết
đánh đàn" chứ không phải "biết
chơi đàn"!
Với những cháu có năng khiếu thì loại thầy cô chỉ giúp (dạy) cho cháu "biết
đánh đàn" chứ không phải "biết
chơi đàn"!
Cháu học 4 tháng, tuần 1 giờ nghĩa là khoảng 12 buổi mà đã đánh một bài đòi hỏi cháu phải chuyển ngón, dang tay, ... nhằm "đánh cho bằng được" một bài nhạc phổ biến là quá mức! Điều này khiến cho sau này cháu không đánh, chạy ngón với một bàn tay với những ngón đẹp và chuẩn xác!
Có thể là cháu bé có tố chất nên học nhanh, và làm được "những cái khó", nhưng đó là điều không nên, mà phải tìm bài phù hợp với trình độ của nhạc sinh chứ không phải chăm chăm dạy hay đánh những bài nhạc phổ biến để "biểu diễn" hầu làm "mát mặt" cha me!
Xin lấy ví dụ ni6m na cho dễ hiểu: Với một cháu còn nhỏ, có giong hát tốt nhưng dưới 10 tuổi thì không nên hay không thể khuyến khích cháu hát những bài yêu đương trai gái, tình hận, .........