Trước hết em phải hết sức cảm ơn bác
smilingman82 đã cho em cơ hội được "thưởng lãm" một clip thật là ấn tượng !
Cô bé (cậu bé ?) đập đàn giỏi quá!
Nói thật Từ trước đến giờ em nghe bài La campanella này ( live có, band có, đĩa có) nếu chỉ kể pianist lừng danh chưa tính pianist bình thường hay học viên, hoặc người bình thường đánh thôi đã là không dưới con số 100!
Nhưng đây là lần đầu tiên để lại trong em những suy nghĩ và ấn tượng sâu sắc !
Nếu em là bộ trưởng bộ văn hóa văn nghệ ở xứ Thiên Đường, mang trên mình một đống học vị, học Hàm, Tiến sĩ Giáo sư,
thì em sẽ mạnh tay cấp cho cô bé này không
huân chương, thì giá chót thì cũng là một
Kỷ niệm chương về biểu diễn: do công lao đánh nhạc cổ điển, là một thể loại khó khó nhằn tới công chúng, những người trình độ chưa cao, đang tập tành làm Quý Tộc, hoặc đang tập tành sang chảnh "Nghe nhạc theo những thể loại mới" một cách mới lạ sáng tạo, ngẫu hứng và chẳng can đảm (vì chằng có gì mà không dám làm!). Qua đó thể hiện được tính bất khuất của dân tộc, cũng như phong cách hiên ngang, óc sáng tạo mà chẳng biết sợ ai!
Hay lắm chứ! Vĩ đại lắm chứ các bác ạ!
"Thử hỏi có bao giờ được như thế này chưa" ???
Em đồ rằng nếu cô bé này "xách bài" này đi biểu diễn trong một liên hoan quần chúng, mà trước khi biểu diễn có vài lời giới thiệu minh họa về nhà soan nhac tài ba, dương cầm thủ Hung Gia Lợi nổi tiếng F. Lizt, cộng thêm một vài tâng bốc của MC thì sau tiết mục biểu diễn, đám khán giả bình dân tập tành với nhạc cổ điển, chắc phải đi nhà thương vì trật cổ tay do vố tay nhiều quá. Không thì dầu cù là Trường Sơn không kịp sản xuất để bán: Vì đám khán giả này nếu không trật cổ tay do vỗ tay, thì cũng phòng lòng bàn tay bởi vỗ tay ca ngợi cô bé này!
Còn như Nếu có Đại sứ Hung Gia Lợi ngồi xem, mà ai hỏi ý kiến ngài đại sứ, em đố ngài có một câu chê hay một lời trách đấy!
Hay thế còn muốn gì nữa !!!
Đấy là một góc (giác độ) của vấn đề!
Nếu cô bé này mua được thuốc "liều", hay thuốc "chống nhục", để uống trước và sau khi đăng ký thi một cuộc thi dương cầm chuyên nghiệp cho dù là "giải Ao Làng". Thì khi ban giám khảo là những người tử tế, chắc chắn cô bé sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe !!!
Cầm bằng như ban giám khảo, có vài vị cha mẹ anh em hay thầy của cô bé, thì không khéo sẽ có vị sẽ bỏ chấm thi, giống như trường hợp năm nào bà Martha Argerich bỏ về không chấm tiếp kỳ thi Chopin năm 1980 do Học trò cưng của bà cũng thi nhưng bị loại vì phạm quy để tới ngày nay, vẫn còn một số người không biết, bảo rằng Đặng Thái Sơn đạt giải năm đó là mạng yếu tố chính trị!
Trước mắt em chỉ có ("thu gom") ý kiến nhận xét tổng quát đa chiều từ nhiều nguồn, nhiều cách nhìn qua một cách đánh, còn phân tích cụ thể dẫn giải, em xin phép được hẹn trong một "còm" khác, em sẽ phân tích diễn giải và chứng minh từng điều em nói
BTW, Đánh đàn không phải là có bao nhiêu nốt đánh ra cho bằng hết! Mà đánh đàn, nên nhớ, rất nhiều lần em nói, rằng người ta dùng từ
INTERPRETE để nói (chỉ) công việc một người nghệ sĩ, đang biểu diễn một tác phẩm.
Còn như, bài nhạc có bao nhiêu nốt, cứ đánh cho bằng hết lên như vậy, có lẽ chắc cũng chẳng cần thầy giáo! Chỉ cần người nào biết đọc nốt chịu khó tập luyện và nắm vững tương đối về nhịp phách là xong!