Trước hết xin cảm ơn bác đã chia sẻ các thông tin về việc chọn lựa nơi học cho cháu bé, cũng như "giải quyết" cái nhu cầu "cung đàn phím phách " của chính bác. Quả đáng trân trọng khi bác không ngại ngùng chia sẻ thật, không dấu diếm về việc học đàn của mình.
Xin lỗi là em đã có trả lời Bác hồi đầu giờ chiều qua nhưng do vì đang trả lời thì tới giờ làm việc nên em phải dừng và chuyển vào file nháp để đến cuối giờ chiều. sẽ hiệu đính lại rồi gửi (release) nhưng không biết vì lý do nào mà file này biến mất! sau khi tầm lục, giờ em đành ngồi viết lại lần 2 nội dung này !!!
Để trả lời cho câu hỏi của bác em xin nói rõ và "phân tích" cho mọi người hiểu, học piano có những nhóm (kiểu, loại) chính nào.
Theo phân loại chung thì học piano có thể chia làm 2 nhóm chính là học nhạc cổ điển và học nhạc mới gọi nôm na là là "học classique/ classic" và học "Moderne".
Học classic là học những tác phẩm nhạc cổ điển của các nhạc sĩ cổ điển trong classic, có nhiều dòng nhạc và classic bao gồm cả những tác phẩm hiện đại của các nhà soạn nhạc Ví dụ như trong
buổi biểu diễn "Piano Recital - VÀO HẠ" mà các bác sẽ xem sắp tới, có một tác phẩm của của Prokofiev. Đây là một nhạc sĩ Nga viết nhạc theo xu hướng hiện đại. Em xin lưu ý tuy những tác giả hiện đại như vậy vẫn được xếp vào hay dạy chung trong dòng nhạc cổ điển nhé!
Còn học nhạc mới hay nói nôm na là học Moderne là một hình thức học nhạc đơn giản dễ học cho những người muốn học kiểu mì ăn liền cũng như muốn đánh những tác phẩm ca nhạc ngày nay, Thường thì người ta sẽ học qua lớp căn bản (3 tháng, 6 tháng hay 1 năm tùy thầy,cũng như tùy trò). Sau khi nắm căn bản nhạc lý, kiến thức chung, nắm các kỹ thuật cơ bản của piano, rồi người ta sẽ học tiếp qua phần 2 là học Moderne.
Đây chỉ là quy tắc chung, dĩ nhiên, sẽ có nhiều các hướng dẫn khác nhau như những em chỉ nêu phương pháp (hình thái) chính là đánh giai điệu ở tay mặt và kết hợp với tay trái đánh bằng các hình thức (motif) là các điệu (tiết tấu) đệm. Có nhiều cách đệm gọi nôm na là "điệu" nhưng đều theo nguyên tắc (motif) là các điệu có sẵn như Valse, Boston, slow, Ballad Slow rock, Tango, Cha cha cha, bebop,....
Nguyên tắc chung, căn bản, là người đàn sẽ đánh giai điệu bằng tay mặt và tay trái sẽ đánh (đệm) bằng một điệu (áp dụng những điệu nhạc cơ bản) để lồng vào cho hợp với giai điệu chính. Nhưng dĩ nhiên muốn nâng cao hơn, người học đàn Moderne phải chịu khó nghe cũng như rèn luyện số kỹ thuật, kỹ xảo để khi đàn làm cho tiếng đàn phong phú và không nhàm chán, đơn điệu.
Nếu chịu khó để ý và phân tích, các tiết tấu (Valse, tango, Ballad....) và tất cả các kỹ xảo đánh nhạc moderne đều bắt nguồn từ classic (
bốc hợp âm cho nhanh, chạy hợp âm rải cho muớt, chạy câu ngắn gamme chromatique cho ngọt, lắc cổ tay các broken octave cho mịn màng, đánh các note đôi quãng tám cho sắc sảo) Vấn đề còn lại,
là người đàn phải đủ thông minh sáng tạo để "nhồi nhét" xử lý như thế nào cho phù hợp!
Trong những nghệ sĩ đánh nhạc Moderne, Nguyễn Ánh 9 là một điển hình thành công. Sau khi học xong phần cơ bản, Ông chuyên đi vào học, rèn luyện, để biểu diễn những tác phẩm mới.
Với sự thông minh khéo léo, tài hoa cũng như sự cố gắng rèn luyện trau giồi của ông, đã tạo ra một tiếng đàn riêng, rất là Nguyễn Ánh 9!
Ngày nay với những nghệ sĩ piano cổ điển họ thường không thích đánh Moderne, bởi vì giai điệu đơn điệu lẻ và màu (color) tẻ nhạt, không tinh tế mà họ chỉ chuyên tâm vào học cổ điển. Cũng có ý kiến cho rằng học nhạc moderne làm "hư tay" người học classic! Thực ra không phải hư mà chính là do sự dễ dãi trong cách xử lý tác phẩm khiến cho người đó sẽ không còn sự tinh tế khi biểu diễn nhạc cổ điển nữa!
Trong thực tế các nghệ sĩ nhạc cổ điển nếu thích mà đánh thêm hoặc chuyển qua Moderne và nếu họ là người thông minh sáng tạo thì họ sẽ "đem" những kỹ xảo đã học ở trong classic áp dụng khi đánh vào bài nhạc, khiến cho bài nhạc phong phú và nhiều vi diệu hơn nữa!
Phan Hồng Minh con trai NS. Phan Huỳnh Điểu là một ví dụ!
Cũng phải lưu ý là nếu học viên chính quy học nhạc cổ điển, thì ngoài học môn chính là nhạc cụ, học viên còn được học dạy thêm về lý luận, sáng tác, chỉ huy, cũng như hòa âm.
Về hòa âm, hòa âm là một môn học cần thiết cho tất cả những người học piano nó riêng và nhạc cụ nói chung. Vì nhờ đó mà người ta sẽ cảm nhận được cái hay của bài nhạc cũng như là biết cấu trúc sắp xếp của các hợp âm,
các hợp âm "độc" trong một tác phẩm và giúp cho họ xử lý bài (đánh bài) nhanh hơn.
Để dễ hiểu người ta nói rằng
"Học piano mà không học hòa âm là mất một nửa và học hòa âm mà không học Piano là mất một phần ba"! Câu nói này phần nào nói lên vai trò quan trọng của việc học hòa âm với những người học piano ngay cả những người học nhạc moderne cũng phải biết hợp âm (hòa âm) thì mới có thể sắp xếp các hợp âm phù hợp cho bài nhạc mình muốn đánh.
Trong thực tế cách mà bác nói và học là cách học mì ăn liền và học như vậy thì suốt đời Bác chẳng bao giờ đánh bài đặt nào cho ra hồn
hoặc "đàn" có hay chăng nữa là chỉ đủ cho những người không biết gì về nhạc nghe mà thôi!
Trong thực tế chúng ta cũng biết môi trường Âm nhạc là môi trường văn hóa, do đó việc khen chê là điều rất nhạy cảm ===> khiến người ta thường chỉ khen chứ ít khi dám chê mà chính vì đó mà dẫn tới có những
nghệ sĩ nửa mùa
Về phần bác hỏi giáo trình hoặc cách học, Em xin phép được chia sẻ như sau:
Đây là một nguyên tắc vàng trong học tập mà tất cả chúng ta phải ghi nhớ đó là:
"KHÔNG CÓ GIÁO TRÌNH DỞ MÀ CHỈ CÓ THẦY GIÁO TỒI"!
Hòa với sự phát triển của cây đàn piano từ sơ khai (clavecin) cho tới ngày nay (Đại dương cầm 108 phím!) thì các giáo trình dạy học cũng nở rộ và rất nhiều trường phái khác nhau.
Trong khoảng 50 năm gần đây ở Việt Nam nổi lên ba xu thế chính về học đàn ở miền Bắc thì theo trường phái của Pháp (châu Âu) và trường phái của Nga. Ở miền Nam thì trước 1975 hoàn toàn theo trường phái của Pháp ở một số ít theo trường phái của Mỹ.
Mỗi trường phái đều có những giáo trình phù hợp!
Như đã nói không có giáo trình dở mà chỉ có thầy giáo dở. Do đó, Giáo trình nào cũng có thể dùng để học hay dạy được hết! Vấn đề còn lại là khả năng và trình độ của người thầy để chia sẻ hướng dẫn người học sinh hầu cho sau thời gian học tập những kỹ thuật cơ bản, rồi nâng cao, và tuyệt hảo để biểu hiện tác phẩm.
Trong thực tế nếu bác chịu khó đọc lại bài viết của em trước đây em đã nêu lên thực tế đau lòng thậm chí phải nói là xấu hổ ở Việt Nam là đa phần các thầy cô dạy đàn đều không biết "đánh đàn tử tế"!
Anh đàn còn chưa xong, thì bảo anh dạy ai?
Trong thực tế ở nước ngoài khi nghe nói dạy học một giờ tối thiểu là 50USD hoặc 100USD ai cũng nghĩ rằng mắc nhưng nói thật dạy đàn kiểu Việt Nam 1 đôla cũng không ai thèm học!
Để ăn 100 đôla của học viên không dễ dàng!!! Về nguyên tắc, người thầy phải nghe học trò đàn tìm ra cái sai rồi phân tích cái sai thâm chí đánh lại cái sai cho học viên nghe. Sau đó đánh lại cái đúng là như thế nào rồi hướng dẫn học sinh cách tập luyện để đánh được đúng.
Nghĩa là trong một giờ học người thầy phải căng tay, căng mắt, căng đầu ra mà nghe, rồi thì mà sửa! Và, phải làm sao đến đích đến cuối cùng là học trò đánh được tác phẩm mình dạy đúng chuẩn.
Trong khi đó, ở Việt Nam thử hỏi các bác đã từng đi học Piano, có bao nhiêu bác được nghe thầy cô đánh cho mà nghe tác phẩm mà dạy họ dạy mình chưa? nhất là những lớp trung cấp trở đi ???
Chính vì thầy cô chỉ ngồi phán mà không dám, đàn hay không thể đàn, hoặc không muốn đàn, khiến tạo ra có những
giáo viên loại hai hoặc loại ba!
Thậm chí, cũng có giáo viên lấy cớ là ông X bà Y nào đó khi dạy có đàn đâu mà bắt họ phải đàn và
họ cũng ngang nhiên ngồi dạy đàn như bao nhiêu người khác !?
Em cũng xin Phân tích về cách mà bác cũng như người đang học là kiểu mì ăn liền tức là chọn một tác phẩm rồi bắt chước đàn cho bằng được tác phẩm đó học kỳ này cũng giống như bác gặp người nước ngoài cần nói chuyện bác chỉ học mấy câu căn bản cho hỏi vớ vẩn để nói chuyện với người ta và ngoài ra chẳng nói hay nghe thêm được một kiểu nó khác nữa!
Trong khi học bài bản cẩn thận giống như bác học ngoại ngữ mà học cẩn thận về cấu trúc từ ngữ cũng như văn phạm, ... và sau một thời gian học bác có thể áp dụng sử dụng nó trong mọi hoàn cảnh mọi trường hợp mối tình huống chứ không đơn giản là thuộc lòng như kết năm ba câu rồi xổ "ngoại ngữ"!
Và để cho các bác hiểu rõ ơn, em xin đưa ra một ví dụ so sánh. Xin lỗi các bác,
mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng để cho dễ hiểu em xin phép được so sánh như thế này:
Học đàn cẩn thận căn bản tử tế rồi đi vào học nhạc cổ điển ví như các bác yêu thích bộ môn múa và đi học múa balê.
Còn học đàn căn bản tử tế rồi các bác chuyển qua học Moderne giống như các bác cũng thích môn múa nhưng đi học khiêu vũ (học "nhảy đầm").
Ở khiêu vũ hay còn gọi là học khiêu vũ thể thao thì sau khi học 8 điệu căn bản các bác sẽ sang bước nâng cao hay hay gọi nôm na là Fantasie nghĩa là trên nền tảng những bước căn bản đó các bác sẽ được thầy hướng dẫn những cách "đi" những tư thế, những kiểu để bước nhảy huyền ảo, nhuần nhuyễn hơn, ảo diệu hơn, và biến hóa nhiều hơn. Đã có rất nhiều kỳ thi khiêu vũ với những chủ đề thi về Tango Chachacha Valse, ...... và người thi biểu diễn trên cơ sở những bước căn bản và những bức đã được họ biến hóa phát triển không ngờ.
Thì piano cũng vậy, nếu đi sâu vào nữa người ta sẽ đi sâu chuyên về mảng Moderne này và có nhiều kỹ thuật những hình thức xử lý câu chữ trong kỹ thuật rồi làm cho giai điệu trờ nên hay ho và đẹp hơn!
Trong thực tế, nếu Xem biểu diễn khiêu vũ chúng ta không thể chối rằng có rất nhiều cặp nhảy rất đẹp cũng như khi coi múa balê cũng có rất nhiều vũ công múa xuất thần điêu luyện thì việc các cặp khiêu vũ đẹp cũng giống như là việc đánh nhạc Moderne, Và việc múa balê đẹp cũng giống như đánh nhạc cổ điển và đánh hay nhưng thực tế ra đánh nhạc cổ điển mà hay nó không đơn giản như múa balê đẹp mà nó còn tinh tế và vi diệu hơn rất nhiều.
Học đàn kiểu Bác nói, cũng
giống như bác thích bộ môn múa, theo học nhưng vì lý do
không có thời gian hoặc không chịu khó luyện tập, lười biếng nhưng lại muốn bước "lên sàn nhảy" nên buộc lòng
phải học disco một hình thức này rất dễ dãi và đơn giản! VÀ, thực tế là bác cũng vẫn đang đi lên sàn "nhảy" mà "nhót" mỗi đêm! nhưng em đố bác có thể bước ra sàn nhảy để ôm một bạn nhảy rồi nhảy đầm (khiêu vũ) bằng các bước cơ bản cũng như đừng mơ đến chuyện bảo bác múa Ballet ở đây!
Em xin nhắc lại mọi So sánh đều là khập khiễng nhưng em so sánh để các bác hiểu vấn đề mà thôi! Trong thực tế một nghệ sĩ học múa balê Nếu anh ta chuyển sang học nhảy đầm thì rất nhanh và nhảy sẽ nhảy đẹp hơn rất nhiều so với người học khiêu vũ chuyên nghiệp cũng như một người học nhảy đầm căn bản mà tốt thì khỏi nói chuyện nhảy disco vì chỉ là chuyện vặt giống như một ông cử nhân hay Thạc sĩ văn chương mà bảo họ viết một cái văn bản thông báo, nôi dung chỉ có mấy dòng!
Em xin phép được nêu vấn đề như thế để các bác có thể nào hình dung và hiểu được học piano thực tế là như thế nào và em sẽ bàn về giáo trình như cách học là phù hợp nhất trong trường hợp các bác đã lớn tuổi sau. Vấn đề này em xin phép sẽ nói trong 1 bài viết khác.
Vấn đề ở đây là các bác phải định hình cái minh muốn cái mình cần! Sau khi các bác đã hiểu được mình muốn gì cần gì, thì ta mới bàn học ntn và bàn tới giáo trình được!
Ví như, nếu các bác khẳng định lập gia đình để có người sống chung, chia sẻ vui buồn, lập gia đình để có người chung chăn gối giải quyềt nhu cầu sinh lý thì các bác có thể lấy bất kỳ ai ngay cả nhưng phụ nữ vô sinh thậm chí người cùng phái!
Còn một khi các bác khẳng định lập gia đình để có người sống chung,
người duy trì nòi giống thì bắt buộc các bác phải lập gia đình với
người khác phái và người đó phải có khả năng sinh sản! Đấy là chưa nói đến chuyện phải có sức khỏe tốt để tạo ra đứa trẻ lành mạnh không dị tật!
Dễ hiểu chưa nào ???