Em gõ nốt chỗ dở
Y hẹn 2 người bạn gặp nhau để thi triển sở học năm qua,bạn Ông còn có cái mà xuống tấn,sàng xê đảo quyền,Ông thì cứ đứng thỗn ở giữa sới mà chẳng biết miếng quyền cước nào. Ựa ,hự ...Ông tỉnh cơn vô định,khép tay ,rún chân xuống theo bản năng thủ thế.Các cú đấm,trực,hoành,câu quyền,hay bằng long,kim tiêu,thiết tiêu,giò lái,đảo sơn,Ông đưa tay chụp,gạt,tuốt theo phản xạ 1 năm qua lao động với su phụ "vườn",càng đánh bạn Ông càng bị rối bởi lối đánh không chiêu thức,rất cương,nhưng lại rất nhu liền hoàn,những gì có thể nhất đã được tung ra hết mà không dồn hay cũng như đẩy quyền nhập thân Ông được,sau cùng bằng sự ức chế,và đòn tổng lực hòng chấm dứt trận đấu người đó tung hai cú đấm móc dọc sườn sau khi đã đạt được thế nhập nội,phát đòn cuối đã bị hoá giải bởi cú tuốt ngược cổ tay đến khuỷ và theo quán tính bị in hằn,Ông bẻ ngược lên như xóc bó mía,đôi vai sụp xuống.
Em vì nhà gần Ông lúc trong Sài Gòn ( Ông bên Lý Chính Thắng quận 3,em bên Trần Quốc Toàn đi thông qua cái sân cơ quan T78 là gặp nhau) nên hay được gặp Ông kể chuyện và chỉ bảo lý giáo võ thuật.Cái đơn giản nhất sẽ được ngộ ra từ cái phức tạp nhất ,Ông thường đúc kết với em vậy,cũng như thấy em múa may côn nhị khúc Ông bảo biết nó từ đâu ra không?lịch sử thế nào không? Nunchaku (côn nhị khúc) là cái nông dân gọi là néo lúa.Nó là công cụ lao động thôi,sao nó hình thành sau tìm sách mà đọc...Chuyện Ông kể không biết của Ông hay chuyện chép nhặt,nhưng em thấy hay thì kể lại
Em viết Hoa chữ Ông,vì em ngưỡng mộ nhân cách sống,triết lý cuộc đời đơn giản nhất có thể.
Ông là thiếu tướng Phan Văn Xoàn,người cận vệ 10 năm của Bác,sau này là Tư Lệnh Cảnh Vệ
Người có cú đấm "đơn giản " nhất em được chứng kiến nhiều lần là đấm thủng 1 tờ giấy A4 treo trên sợi chỉ,đơn giản nhỉ ?