- Biển số
- OF-163525
- Ngày cấp bằng
- 26/10/12
- Số km
- 4,876
- Động cơ
- 1,514,517 Mã lực
Một lần, hai chúng tôi luyện cú lưu vân cước. Thành râu quay người đá chẳng may quật đúng cái chân gường tầng, cái chân gường gãy tan. Anh em ai cũng lè lưỡi ghê cho sức mạnh của nó.
Đang miên man hồi tưởng, Thành râu lại đập bàn: suy nghĩ cái khặc gì thừ người ra thế, uống đi ông…..
Bú hết nửa chai rượu tôi hỏi: Sao giầy ông khoét lỗ thế. Nó cười, không khoét lỗ thì nước biển ăn thối mẹ chân ông ạ. Khoét cụ nó ra cho nước thoát nhanh, tiếc khặc gì cái giầy. Bỗng nó thở dài: Vụ nầy tôi tính tích cóp kiếm cái xe quay tàu lên Thanh hoá chạy xe ôm, chứ làm ba tháng chơi cả năm cũng chán. Nghĩ cái công đèn sách cũng thấy tiêng tiếc, dưng mà biết làm thế khặc nào được, điếu có tiền thì xin việc còn khó quá lên giời ông ợ.
Suy nghĩ một lát tôi bảo nó: Hay là mày mở lò dạy võ, mày chả mơ như thế từ hồi đi học là gì. Nó lại thở dài : tôi cũng tính thế dưng mà bụt chùa nhà không thiêng ông ợ, thanh niên ở đây lên hết thành phố học, có mở lò cũng chả ma nào đến đâu. Chưa kể mình không có số má gì, không khéo chúng nó đến san con cụ nó lò ấy chứ. Trình tôi thì ông biết rồi, dăm ba cái đánh đá vớ vẩn thôi. dạy được ba buổicó khi hết con cụ nó chữ.
Tôi trầm ngâm suy tính rồi bảo nó: Làm ăn là phải biết quảng cấu, ông mà quảng cấu tốt lo gì thiếu học sinh. Mấy bài đối luyện biểu diễn hồi ở trường ông còn nhớ không.
Mẹ khỉ, tôi chưa quên bài khặc nào, nhớ như in, nhắm mắt tôi cũng đánh được. Mà sao ông lại hỏi thế?....Thành râu tò mò.
Hồi đó trưòng tôi hay đưa sinh viên khoá võ đi biểu diễn các tỉnh từ Cao bằng, Bắc cạn cho tới Nam định, Quảng ninh…. Tiếng là đi phát triển phong trào TDTT nhưng thực tình là đi kiếm xiền cho các thầy. Cũng thuê sân vận động bán vé đắt như tôm tươi. Hồi đó dân tình được xem võ vẽ là khoái lắm. Chúng tôi ghép những bài đối kháng chả khác gì phim chưởng Hồng Kông. Tiết mục đối kháng tay không của tôi và Thành râu luôn được tán thưởng nhiệt liệt. Vì thế tôi nảy ra một ý. Ghé tai Thành râu tôi dặn dò..cứ thế…cứ thế…..
Đang miên man hồi tưởng, Thành râu lại đập bàn: suy nghĩ cái khặc gì thừ người ra thế, uống đi ông…..
Bú hết nửa chai rượu tôi hỏi: Sao giầy ông khoét lỗ thế. Nó cười, không khoét lỗ thì nước biển ăn thối mẹ chân ông ạ. Khoét cụ nó ra cho nước thoát nhanh, tiếc khặc gì cái giầy. Bỗng nó thở dài: Vụ nầy tôi tính tích cóp kiếm cái xe quay tàu lên Thanh hoá chạy xe ôm, chứ làm ba tháng chơi cả năm cũng chán. Nghĩ cái công đèn sách cũng thấy tiêng tiếc, dưng mà biết làm thế khặc nào được, điếu có tiền thì xin việc còn khó quá lên giời ông ợ.
Suy nghĩ một lát tôi bảo nó: Hay là mày mở lò dạy võ, mày chả mơ như thế từ hồi đi học là gì. Nó lại thở dài : tôi cũng tính thế dưng mà bụt chùa nhà không thiêng ông ợ, thanh niên ở đây lên hết thành phố học, có mở lò cũng chả ma nào đến đâu. Chưa kể mình không có số má gì, không khéo chúng nó đến san con cụ nó lò ấy chứ. Trình tôi thì ông biết rồi, dăm ba cái đánh đá vớ vẩn thôi. dạy được ba buổicó khi hết con cụ nó chữ.
Tôi trầm ngâm suy tính rồi bảo nó: Làm ăn là phải biết quảng cấu, ông mà quảng cấu tốt lo gì thiếu học sinh. Mấy bài đối luyện biểu diễn hồi ở trường ông còn nhớ không.
Mẹ khỉ, tôi chưa quên bài khặc nào, nhớ như in, nhắm mắt tôi cũng đánh được. Mà sao ông lại hỏi thế?....Thành râu tò mò.
Hồi đó trưòng tôi hay đưa sinh viên khoá võ đi biểu diễn các tỉnh từ Cao bằng, Bắc cạn cho tới Nam định, Quảng ninh…. Tiếng là đi phát triển phong trào TDTT nhưng thực tình là đi kiếm xiền cho các thầy. Cũng thuê sân vận động bán vé đắt như tôm tươi. Hồi đó dân tình được xem võ vẽ là khoái lắm. Chúng tôi ghép những bài đối kháng chả khác gì phim chưởng Hồng Kông. Tiết mục đối kháng tay không của tôi và Thành râu luôn được tán thưởng nhiệt liệt. Vì thế tôi nảy ra một ý. Ghé tai Thành râu tôi dặn dò..cứ thế…cứ thế…..