- Biển số
- OF-57259
- Ngày cấp bằng
- 20/2/10
- Số km
- 111
- Động cơ
- 446,974 Mã lực
thanks thông tin của cụCụ Tế Công sang VN lúc hơn 50 tuổi mà cụ
thanks thông tin của cụCụ Tế Công sang VN lúc hơn 50 tuổi mà cụ
Blog võ sư Nguyễn Đăng Bình, cụ nào muốn đọc tiếp thì vào xem nhưng phải tìm rất mệt. Cụ chủ có công soạn lại cho dễ đọc.My Hao em đợi cụ post tớp ạ!
Hỏi khí ko phải cụ có liên quan cụ chủ của bài tự truyện ko ạ? Bài rất hay. Đoạn anh Vượng em đọc đâu đó rồi.
E cũng giống cụ, những năm 90 suốt ngày xem phim chưởng với tập võ karate. Đấm thì e ko biết tý gì chứ đá thì đẹp nhất lớp, hồi đấy đúng chỉ mê cho vui chứ thực chiến thì chắc bẹp như con gián,Bài viết hay quá. Em cũng một thời những năm 90s suốt ngày đi tập võ vẽ.
Bắt giò phát: xanh đỏ oánh nhau!Chuyện anh Vượng
Tôi tình cờ gặp lại anh Vượng trên bến đò Kênh Vàng. Anh là người nhận ra tôi trước, còn tôi thì nhìn mãi mới nhớ ra anh. Trông anh béo tốt, nhưng già trước tuổi với cái đầu hói bóng. Ánh mắt anh thì khác hẳn ngày xưa, nó cứ đảo sùng sục và giảo hoạt khác hẳn với vẻ nhẫn nại và hiền lành của anh mà tôi còn lưu trong ký ức. Anh mời tôi về nhà chơi để anh em hàn huyên sau hơn hai chục năm xa cách. Tôi nhận lời ngay. Từ Kênh vàng đi dăm phút xe máy là tới. Nhà anh rộng rãi, có vườn cây ao cá và giữa nhà là một cái điện thờ to đùng. Một cô gái trẻ đang lau dọn, anh hất hàm: “vợ tao đấy, kém tao 30 tuổi, nó bị câm. Rồi anh bảo: tao thôi không làm thầy lang nữa, tao chuyển nghề thầy cúng rồi.”
Vợ anh bắt gà làm cơm để anh em tôi uống rượu hàn huyên. Sau vài tuần rượu anh bắt đầu kể: “Sau khi ra tù tao bán nhà đi buôn hàng cấm. Bị bắt, tao khai tông tốc đồng bọn để giữ mạng sống. Nhờ đó tao chỉ bị năm năm. Ra tù, tao ngậm tăm trốn biệt lên miền núi. Không trốn nhanh bọn nó cắt cổ. Cuộc sống lao tù làm tao già sọm, tao bèn lấy chứng minh và giấy tờ của bố tao để trốn tránh quá khứ tù tội. Cũng may, hồi đó tao chưa làm giấy khai tử cho ông cụ. Gom ít tiền, tao thuê lại nương thuốc trên Bắc Hà hành nghề y để làm kế sinh nhai.
Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi: Ông cụ 80, Thầy lang, Bắc hà… Thôi rồi… Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Vượng hỏi: “Có một lần, trong phiên chợ, một thằng móc túi bị công an đuổi chạy gần đến anh rồi đột nhiên ngã sấp. Vụ đó anh biết không?? Anh Vượng há hốc mồm ngạc nhiên. Anh trợn mắt nhìn tôi hỏi lại: “Sao mày biết vụ đó?” Thế là tôi kể lại câu chuyện cuả sư huynh tôi về vị cao nhân kỳ bí nọ. Câu chuyện kể xong thì anh Vượng ngã lăn ra đất cười sằng sặc: “Ông cụ đó là tao đấy. Tao có định lừa đảo chúng nó đâu. Chúng nó cứ nhất mực bái tao làm sư phụ…… ặc ặc. Cái vụ thằng móc túi là do nó đá phải cái đòn gánh của tao nên ngã lộn cổ. Vụ đó tao cũng sợ lôi thôi nên chuồn gấp. Chuyện sư huynh của mày kể chả có chi tiết nào sai. Chỉ có điều… hà hà… cũng chả có chi tiết nào đúng. Ví như bay trên ngọn cây, khinh công cái khỉ gì, tao chằng sợi dây cáp qua khe núi để tụt xuống cho nhanh, đi vòng xa lắm.”
Tôi hỏi tiếp: “Còn ngủ lơ lửng giữa nhà khiến đệ tử vãi đái là sao?” Anh Vượng lại cười khà khà. “Cái đó thú thật với mày là hơi có tí lừa đảo. Tao nhìn thấy chúng nó dưới chân núi, biết ngay là chúng nó lên xin học võ. Tao bèn vào nhà xoắn cái võng lại rồi chân quấn vào đầu kia, hai tay nắm đầu dây còn lại rồi giả vờ ngáy vang. Nhà tối âm u nên bọn nó quáng gà nhìn không ra.”
Tôi hỏi tiếp: “Thế còn vụ phát chưởng làm đệ tử liệt gường?” Anh Vượng hấp háy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên giảo hoạt. “Thằng sư huynh mày định tỉ võ với tao. Nó to thế đấm phát thì.. ặc ặc, nên tao đành phải cho nó uống bột giảo mã, uống cái đó vào nhũn tay chân ngay”. Thấy tôi máy mồm định hỏi tiếp, anh chặn ngay. “Chắc mày còn lấn cấn vụ phản lão hoàn đồng? Có gì đâu: Tao cứ gà tần thuốc bắc, hà thủ ô chén đều. Tiền đã có chúng nó cấp, không trẻ ra mới là lạ. Chúng nó thấy tao trẻ ra nhanh quá nên cứ sôi sùng sục. Rồi khi nghe tao phét lác chuyện linh đơn bên Tây tạng, chúng nó ấn vào tay tao mớ tiền tướng rồi bắt tao đi tìm tiên dược cho bằng được. Biết tìm đâu ra bây giờ nên tao chuồn luôn vể đây, mua nhà, cưới vợ.”
Tôi dọa: “Em biết nhà anh rồi, lần sau em dẫn sư huynh em lên chơi với sư phụ cho vui”. Anh Vượng cười khà khà: “Dẫn nó lên đây. Tao đang muốn dạy nốt nó tuyệt chiêu đánh vào tâm lý”.
Tôi dắt xe ra về, anh tiễn tôi ra tận ngoài đường cái, kiểu đi cùng tay cùng chân của anh của anh làm tôi lại phải hỏi câu cuối: “Anh đi kiểu gì mà lạ thế?”. Anh trả lời gọn lỏn: “15 năm trong tù, tay bị còng trước bụng, đi lâu thành quen không bỏ được”.
Chênh lệch 2kg cũng là một vấn đề lớn đấy cụ. Em chém dạo cáiMấy anh võ sĩ cổ truyền của Á Đông đấu với MMA đều có thân hình bé tí teo, nhẹ cân thì sao đánh được với thằng to con bên MMA
Nếu MMA muốn đánh với võ sĩ cổ truyền Á Đông thì tìm người nào cùng hạng cân, body như MMA chứ. Lúc đó sức lực 2 bên cân bằng, thì việc triển khai võ thuật 2 bên mới phát huy rõ.
Xem những video dưới đây mới thấy rõ:
Hai án cụ ơi, án đầu đi 10 năm.Bắt giò phát: xanh đỏ oánh nhau!
OK cụ, em quên đoạn 10 niên do chọc nhầm!Hai án cụ ơi, án đầu đi 10 năm.
Nhất Nam là môn dạy đủ món như sư phụ Tình "thâm" trong tự chuyện mà. Kết nhất là NN dạy món giảm chịu công chịu đòn và thể lực. Nhờ món đó thời chẩu tán gái đêm dính 2 phát nhị khúc vào sọ tóe hoa cà nhưng hơi choáng vẫn chộp đc chú đập mình táng lại, giờ còn hai sẹo đầu làm kỷ niệm. Nói chung là thể lực cực tốt rèn chịu đòn. Xa đá, gần đấm và cùi chỏ, gần nữa thì vật là ngon dồi. Tay một ông đấm dập đoạn gần gốc cây luồng đại nó đấm mình một phát bằng mình đấm nó 100 phát.Võ cổ truyền hiện nay cũng đang chia làm 2 phe.
Phe ủng hộ sự thay đổi cách tập luyện theo hướng hiện đại, hiệu quả và phe còn lại em tạm gọi là phe bảo thủ. Vẫn muốn giữ cách học cũ, mà họ vẫn gọi là "chất võ" hehe
Em trực tiếp được nghe chưởng môn phái Nhất Nam nói với các môn sinh của mình rằng: "Bỏ hết đi mà tập lại, dù các anh có tập 20-30 năm theo kiểu cũ rồi lên đài vẫn là cào cào châu chấu thôi"
Và tất nhiên tư duy đó của ông gặp sự phản ứng dữ dội của phe bảo thủ. Những người đang là những vị sư phụ đức cao vọng trọng, nay phải tập lại từ đầu, trở thành newbie y hệt những học sinh mà họ đang dạy, có lẽ họ khó có thể chấp nhận.
Các phái cổ truyền khác nếu không chịu thay đổi mà chỉ biết vỗ tay tự sướng với những bài quyền đẹp mắt, những bài phân thế công phu đẹp như phim chưởng thì có lẽ còn ăn hành dài dài trong tương lai.
Thời đại internet rồi không còn gì là bí hiểm và dễ lừa bịp như trc. Khinh công tàu khựa sao chơi lại mấy anh chạy parkour, nội công điểm huyệt phát kình 100% ôm mồm máu trc mma hay muaythai
Nhất Nam là môn dạy đủ món như sư phụ Tình "thâm" trong tự chuyện mà. Kết nhất là NN dạy món giảm chịu công chịu đòn và thể lực. Nhờ món đó thời chẩu tán gái đêm dính 2 phát nhị khúc vào sọ tóe hoa cà nhưng hơi choáng vẫn chộp đc chú đập mình táng lại, giờ còn hai sẹo đầu làm kỷ niệm. Nói chung là thể lực cực tốt rèn chịu đòn. Xa đá, gần đấm và cùi chỏ, gần nữa thì vật là ngon dồi. Tay một ông đấm dập đoạn gần gốc cây luồng đại nó đấm mình một phát bằng mình đấm nó 100 phát.
Có vẻ giới võ thuật không thành công trong xã hội lắm nhỉ? Toàn vào tù, ra tội. Ngon tí thì lơ xe, chụp ảnh, thành đạt nhất thì mở lò võ.
Lúc đầu em định vài năm nữa cho thằng cu đi tập võ. Do ảnh hưởng của Từ Hiểu Đông, em định cho nó học cái gì thực chiến tí. Nhưng thế này chắc lại phải nghĩ lại, cho học kiểu rèn luyện sức khỏe thôi.
cụ Bình Boong post trên club võ thuật ạ, cũng lâu lâu rồi cụ ạ.Câi truyện này em nhớ là đọc ở đâu lâu lắm rồi nhưng có mỗi mẫu sư phụ cải lão hoàn đồng vÀ sư huynh