Em vào đọc những trận không chiến lịch sử
Em thấy bác bộ đội gần nhà bảo, bọn lính Mỹ sợ nhất đi chân đất. Dân mình đi chân đất quen, nên chạy chân đất thoải mái luôn. Lính mỹ mà không có giày, coi như giảm sức chiến đấu.Hiz, hồi ấy em lại thấy bảo thằng chết là thằng cao gầy lòng khòng đi chân đất trên đường đá do xã bác bắt, chỉ đi qua xã em xuống huyện họ áp giải cùng thôi chứ nhể.
Mỹ về sau phải quy định F4 không đánh quần vòng (dogfight) với Mig17, mà gặp Mig 17 thì tăng tốc bỏ qua, Mig 17 không thể đuổi theo.Mig 17 không phải là đối thủ của F4, câu chuyện rất chân thực đấy chứ
Doanh nghiệp Mỹ đầu tư lớn ở VN như Intel cũng như các doanh nghiệp FDI khác cũng đang gặp khó vì phong tỏa. Tứ bề khó khăn, cũng vì chậm và khệnh. Mỗi tháng chậm, phải trả giá cao là nhiều tỷ đô.Vụ này thì không ai dám bàn lung tung đâu, quan điểm lập trường kiên định khênh khạng cái Mỹ nó cho xuống hố cả nút phút mốt.
Ngày đất đường 390 rải đá sắc nhọn lắm. Giờ có cho em đi chân đất trên đường ấy thì cũng khác gì đi trên mảnh chai. Bảo sao bọn pc mỹ nó không đi được. Dân mình ngày ấy toàn đi chân đất bt nên nghĩ nó chống đối đợi mb đến cứu.Em thấy bác bộ đội gần nhà bảo, bọn lính Mỹ sợ nhất đi chân đất. Dân mình đi chân đất quen, nên chạy chân đất thoải mái luôn. Lính mỹ mà không có giày, coi như giảm sức chiến đấu.
Hồi đó kể cho bọn trẻ con phi công Mỹ giá trị hơn tảng vàng cùng khối lượng. Tính thời giá hiện nay 80kg * 26L/kg * 50T/lượng = 104 tỷ VNĐ (cỡ 4.5 triệu USD). Giá 1 mạng người VN được bồi thường cỡ vài ngàn usd, thì 4.5 triệu đô đúng là rất giá trịThời đó đã quán triệt từ trên xuống dưới, phi công Mỹ có giá trị trao đổi rất cao nên sẽ hết sức chăm sóc lành lặn. Còn bọn chư hầu hay oánh thuê thì khỏi, nuôi tốn cơm lắm mà bộ đội còn đang thiếu cái ăn.
Không những chỉ phí công mà tù binh cũng thế, phải nuôi dưỡng đầy đủ.Theo luật bất thành văn từ trc của nhiều bên ( bao gồm cả Mỹ ) thì cấm bắn vào Phi Công đã nhảy dù. Hiện nay việc đó đã bị cấm và ghi rõ trong Công ước Geneva năm 1977.
Em toàn chạy chân đất theo các công nông chở mía ở đường này vào buổi tối, khoảng năm 1990 để rút cho đám ở xóm ăn. Giờ cho chạy kiểu ấy chịu thuaNgày đất đường 390 rải đá sắc nhọn lắm. Giờ có cho em đi chân đất trên đường ấy thì cũng khác gì đi trên mảnh chai. Bảo sao bọn pc mỹ nó không đi được. Dân mình ngày ấy toàn đi chân đất bt nên nghĩ nó chống đối đợi mb đến cứu.
Cảm ơn cụ về câu chuyện có hậu đẹp này!Phóng sự BBC làm đây cụ, nói xấu cả VC nên chắc cụ tin tưởng về tính đa chiều rồi chứ. Phút 2' cụ nhé.
Em cũng nghiêng về nhận định của cụ! Vì thơi fnaof cũng chiến tranh nhân dân, dân quân vacs CKC, K44 vãi đạn lên trời nên chuyện quân ta bắn quân mình trên đất mình thì chính xác hơn.Lính ta nhảy dù mà bị bắn thì chỉ có đạn ta dưới đất bắn lên thôi chứ mbay chiến đấu 2 bên quần nhau toé khói trên cao rảnh đâu mà đi bắn ô nhảy dù, chạy ko nhanh phòng ko cho ra bã.
Nhưng thực tế chiến tranh khốc liệt thì lại khác xa công ước.Không những chỉ phí công mà tù binh cũng thế, phải nuôi dưỡng đầy đủ.
Cụ là người bảy lần hạ được máy bay địch, xong rồi Bác không để tham chiến nữa mà cho về. Lúc đầu chưa hiểu ý thì cụ Bảy cự, nghe Bác giải thích thì cụ phục tùng và càng thêm kính phục Người. Truyện của người trong cuộc kể chứ không phải sgk ạ.Đợt này cụ Bảy cũng ra.
Đó là lần cuối tụi em gặp trước khi cụ ra đi.
Hôm đó cụ lôi chai chai lavie to ra: "chúng nó mang đến cho tao cái này, chia đều!"