Là một phần lãnh thổ của Vương Quốc Champa kéo dài từ Quảng Bình cho tới cuối cùng Tổ Quốc ngày nay, tồn tại từ năm 192 tới khi ông cha ta xâm lược vào năm 1832 mà ngày nay ta gọi bằng cái tên mỹ miều là “mở mang bờ cõi” ấy. Bình Thuận nói chung, hay Mũi Né nói riêng là nơi công chúa út của Vua Chăm lúc lâm bệnh nặng về đây sinh sống lấy tên là Nà Né, về sau người dân gọi nơi đây là Mũi Né - Mũi là mũi đất nhô ra biển nơi cô công chúa tên Né sinh sống lúc cuối đời.
Xưa kia lau sậy và hoang vu là vậy, còn ngày nay là kinh đô của các khu nghỉ dưỡng, từ hạng tá điền cho tới hạng sang, thu hút khách du lịch cũng thuộc đủ mọi tầng lớp.
Với đặc điểm, biển xanh, cát trắng (thực ra cát vàng óng ánh) nắng vàng, đặc biệt là sóng lớn rất thích hợp cho lướt ván nên thu hút khách Nga và Ấn độ tới đây nhiều như Nha Trang với khách TQ vậy. Và chính vì lẽ đó, nên khách từ Tây Âu rất vắng, có thể nói gần như vô cùng hãn hữu...
Bình Thuận không có sân bay, trừ trường hợp bạn bay bằng trực thăng riêng, thì sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, lái xe thêm 180 km, qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây muôn đời tắc, tới địa phận Đồng Nai qua 1000 cái biển hạn chế tốc độ (cứ gần trăm mét lại thay đổi biển đô thị/ hoặc biển 60km/h một lần) là tới và trải nghiệm!
Biển Mũi Né