Em thấy giọng văn vẫn sặc mùi định hướng kiểu xhcn quá,e thấy nếu vào thời điểm đó thì ông Hoán chả có tội tình gì,nhưng giọng điệu của tác giả thêm nếm vào thì đúng kiểu hằn học,cứ dân buôn giàu có thì là người xấu,chỉ là 1 ông dân buôn nhiều mánh khoé,nhạy bén,biết nắm bắt cơ hội,thèm có con trai ( nhất là hồi đó tư tưởng còn nặng nề,đến thời bây giờ vẫn còn như thế chứ chưa nói thời đó ),e thấy ông ấy vẫn làm tròn trách nhiệm về kinh tế với cả con riêng của cô Thu ,cũng muốn giữ cả 2 gia đình ( cái đoạn tả dù có con với cô Thu nhưng tối vẫn về với vợ cả ),nói thật đến thời bgio ông nào làm ăn lớn chả nóng tính vì stress nhiều,chả có tí chăng hoa bên ngoài,nhất là ông Hoán lại thèm con trai thì e thấy chấp nhận đc,và bà vợ cả cũng tốt đẹp gì đâu,mấy mẹ con sau rồi cũng hất cẳng ô Hoán về với bà Thu. E thấy truyện này chả có gì đặc sắc,chỉ là nhiều tình tiết tả về thời ngày xưa,cụ nào trải qua rồi thì hoài niệm,còn lớp trẻ như e thì thấy tò mò,dù truyện có thật hay ko thật thì tác giả vẫn cố diễn đạt lại theo lối văn phong cũ,nhưng áp dụng lên nhân vật ông Hoán thì e thấy sạn quá.