- Biển số
- OF-663750
- Ngày cấp bằng
- 30/5/19
- Số km
- 15,910
- Động cơ
- 326,600 Mã lực
Cụ bỏ qua đi cho đỡ mệt, đối đáp lại là thành bằng nhau.Cụ ấy lên giọng đạo đức bằng ngôn ngữ vô học e ko tiêu hoá đc
Cụ bỏ qua đi cho đỡ mệt, đối đáp lại là thành bằng nhau.Cụ ấy lên giọng đạo đức bằng ngôn ngữ vô học e ko tiêu hoá đc
E bằng sao đc cụ ấy, cụ ấy khoe 50 tuổi rồi, vốn sống nhiều lắm thì phảiCụ bỏ qua đi cho đỡ mệt, đối đáp lại là thành bằng nhau.
phàm những người suy nghĩ, lời nói cay nghiệt với đời, thiếu sự bao dung,... thì cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gi đâu. Nên thôi, nên thông cảm hơn là tranh cãi với cụ ý.E bằng sao đc cụ ấy, cụ ấy khoe 50 tuổi rồi, vốn sống nhiều lắm thì phải
Cái đấy thì e biết, nhưng e vẫn ko tiêu hoá đcphàm những người suy nghĩ, lời nói cay nghiệt với đời, thiếu sự bao dung,... thì cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gi đâu. Nên thôi, nên thông cảm hơn là tranh cãi với cụ ý.
Có khi bác nhầm , chân đồng cửa lùa là sanyo chứ Neptune thì không có chân đồng cửa lùaKo biết cụ sống thời nào. Chứ thời đó, TV Neptune là tv Balan, cửa lùa, có 4 chân.
Chỉ nhà giàu mới có ạ
Inbox, kính bơiCóp ít một thì sợ các cụ lại bảo táo bón hihi
Tv Ba lan mà cụ. Đúng thời bao cấp. Hồi đó có 1 cái là oách đấy. Giá tiền năm 80 cỡ hơn nghìn thì phải.Đọc chả giống với những gì mình sống ở thời đó.
Thời bao cấp mà đã có lực lượng dân phòng, nhân viên thuế nhỉ ?
Thậm chí cái tên tivi Neptune nghe lạ hoắc.
JVC vỏ đỏ nhà e có năm 88 rồi. Mua ở Inter shop thì phải.Đã làm gì có Sony, Sony phải 91-92 , 80 chủ yếu là Neptune cửa lùa ,sau thì Sanyo rồi cái gì của Nga , rồi Samsung với National. Mãi sau mới có Jvc !
Cụ đừng đánh giá vậy. Đọc câu chuyện thấy thương cảm ng phụ nữ thời bao cấp. Chuyện rất thật. Rất thời bao cấp. Phụ nữ thời đó rất thiệt thòi. Vì vẫn bị ảnh hưởng rất nặng thời phong kiến. Còn phụ nữ cũng là con ng. Cũng có đam mê, mơ ước tình cảm. Nhất là nhu cầu. Thời nào cũng vậy. Cụ đừng đánh giá với cảm quan vậy.lúc nãy e đọc kỹ hơn
kết luận chị này là dạng dâm dục, bướm để ngoài quần, gặp zai là xoạc, mà lại mắn đẻ nữa
xin hết ạ
Vâng cụ. Nhà e năm 80 cũng mua 1 cái. Nghe cũng hay phết.NHững người đi học, đi công tác ở Ba lan mang về. Thời đó còn có đài quay đĩa nữa cụ ơi. Nhà em có cái Melodia!
Vâng cụ. Sạn trong chuyện rất nhiều. Nhưng e đồng cảm vì thời đó những chuyện gần như thế rất nhiều. Chứ đã viết lên thì cũng phải có phóng tác.Tiêu đề là " Tình như sương khói " nhưng đúng chuyện tình của tác giả là đàn ông nên viết về tình rất khô khan, các mối quan hệ vợ chồng chính thống sau này cứ nhạt nhẽo như người dưng, cho dù nội dung câu chuyện khá hấp dẫn cuốn hút.
Có 1 vài nội dung ko theo logic của thời bao cấp mấy. Như nhà cháu biết thì đã là dân bươn trải buôn lậu thì vấn đề kinh tế tài chính họ quản lý rất chắc chắn để sau này thành khối tài sản khổng lồ. Khi cô Thu hợp tác cùng gã Hoán, 1 trùm buôn lậu có khối tài sản khổng lồ ở vụ đổi tiền (1985) đã biết né hạ chuyển tiền mặt sang hàng hoá để tích trữ thì xh thời đó là những tay đại gia khủng, họ thường chuyển sang tích trữ vàng. Đằng này cô Thu lúc nào cũng trong cảnh khó khăn về vật chất là phi logic.
Trường hợp của a Thịnh cũng vậy, những năm thập kỷ 8x đã là chuyên gia trong ngành dầu khí ở Vũng Tàu thì tiền của như nước, đất cát vô biên.
50 gì mà ăn nói vậy. Nói vô học lại tự ái.E bằng sao đc cụ ấy, cụ ấy khoe 50 tuổi rồi, vốn sống nhiều lắm thì phải
Vâng nhà thờ Tổ Đại Gia đình em ở Cửa Nam mợ ạ. Hồi nhỏ sáng sớm em hay đi đá bóng ở dưới lòng đường cuối phố Hàng Bông hay đoạn Nguyễn Thái Học cùng các anh và các bạn. Em vẫn còn vết sẹo ở chân trái do có một lần mải theo bóng, bị bác xích lô đi làm sớm tông phải. Rồi một cái sẹo do bị ngã lúc nhảy tầu điện đi chơi cùng các anh. Còn có cả một cái sẹo do ngã vì trèo hái xấu ở phố Lý Thường Kiệt. Đúng là tuổi thơ thời xa xưa.Nhà Tổ ở Cửa Nam là nhà thờ tổ hả cụ ? Nhà thờ tổ em cũng vẫn còn ở phố Hàng Bông đấy. Chắc ngày xưa em với cụ cũng đánh nhau rồi ý !
Chắc cụ ngày trước học trường Nguyễn TrãiTừ năm 82 tới năm 94 gia đình em sống ở khu “cao xà lá”, nhà Tổ thì ở Cửa Nam, nên nhiều địa điểm trong truyện này khiến em nhớ lại nhiều ký ức và những kỷ niệm thời nhỏ. Sau này gia đình em chuyển sang Trung Âu định cư, nhưng những ký ức thời “bao cấp” vẫn còn đọng lại nhiều hình ảnh trong tâm trí.
Đọc xong câu truyện này tự nhiên em lại thấy khó ngủ.
Vâng, tới lớp 2 thì bố mẹ em mới có được cái nhà ở Khương Đình thì em mới chuyển về học tại trường Nguyễn Trãi. Cũng có khá nhiều kỷ niệm với ngôi trường này. Cụ/mợ chắc cũng học trường này?Chắc cụ ngày trước học trường Nguyễn Trãi
Ngày xưa trẻ con được tự do khám phá tìm hiểu, môi trường xã hội cũng trong lành hơn bây giờ. Giá mà kinh tế như bây giờ còn đạo đức như ngày xưa thì tuyệt quá !Vâng nhà thờ Tổ Đại Gia đình em ở Cửa Nam mợ ạ. Hồi nhỏ sáng sớm em hay đi đá bóng ở dưới lòng đường cuối phố Hàng Bông hay đoạn Nguyễn Thái Học cùng các anh và các bạn. Em vẫn còn vết sẹo ở chân trái do có một lần mải theo bóng, bị bác xích lô đi làm sớm tông phải. Rồi một cái sẹo do bị ngã lúc nhảy tầu điện đi chơi cùng các anh. Còn có cả một cái sẹo do ngã vì trèo hái xấu ở phố Lý Thường Kiệt. Đúng là tuổi thơ thời xa xưa.
Chuẩn đấy cụ. Thực tế có thể làm trận chào phòng kết hợp thù cũ, Thu lết không nổi luôn, đương nhiên tước luôn tất cả mọi nhẫn lẫn bông tai, còn việc nhận chị em hay hướng dẫn tính sau. Đoạn này hơi tiểu thuyết tý. Nhưng ngòi bút tác giả ưu ái và thiện cảm với nhân vật Thu, nên viết cũng giảm nhẹ làm độc giả cũng đỡ thấy khắc nghiệt. Em đọc cũng ưng với cách giải quyết của tác phẩmE thì thấy vô lý đoạn cô Thu vào trong Hỏa lò mà vẫn còn nhẫn vàng đưa cho Minh Sư tử!
Jvc thì khoảng tầm đấy, sony thì sau vài năm. Còn sony ngày xưa cũ thì bé tý 9-11 inch gì đấy!JVC vỏ đỏ nhà e có năm 88 rồi. Mua ở Inter shop thì phải.
he he thế thì thuộc thành phần loser rồi cụ, mình chấp làm j. Hqua e cũng định còm, mà thấy éo chấp! chửi người thì dễ mà hiểu người mới khó!E bằng sao đc cụ ấy, cụ ấy khoe 50 tuổi rồi, vốn sống nhiều lắm thì phải
Em đọc đến đoạn này cũng nghĩ chị này sau này là mọt đại gia nức tiếng, còn anh Thịnh có thể làm quan chức và sau này dính vòng lao lý!Tiêu đề là " Tình như sương khói " nhưng đúng chuyện tình của tác giả là đàn ông nên viết về tình rất khô khan, các mối quan hệ vợ chồng chính thống sau này cứ nhạt nhẽo như người dưng, cho dù nội dung câu chuyện khá hấp dẫn cuốn hút.
Có 1 vài nội dung ko theo logic của thời bao cấp mấy. Như nhà cháu biết thì đã là dân bươn trải buôn lậu thì vấn đề kinh tế tài chính họ quản lý rất chắc chắn để sau này thành khối tài sản khổng lồ. Khi cô Thu hợp tác cùng gã Hoán, 1 trùm buôn lậu có khối tài sản khổng lồ ở vụ đổi tiền (1985) đã biết né hạ chuyển tiền mặt sang hàng hoá để tích trữ thì xh thời đó là những tay đại gia khủng, họ thường chuyển sang tích trữ vàng. Đằng này cô Thu lúc nào cũng trong cảnh khó khăn về vật chất là phi logic.
Trường hợp của a Thịnh cũng vậy, những năm thập kỷ 8x đã là chuyên gia trong ngành dầu khí ở Vũng Tàu thì tiền của như nước, đất cát vô biên.